Đi đi, về về
Vừa chớp mắt được 2 canh giờ, bên ngoài trời đã đến giờ mão, mặt trời đã bắt đầu nhú. Gà rừng cũng đua nhau dậy gáy inh ỏi.
Phía ngoài bìa rừng là đám người làng đã dậy sớm từ bao giờ đang thi nhau gánh hàng ra chợ bán, bàn chuyện vô cùng rôm rả:
"Ê, ngươi biết chuyện thằng Thạch con ông pháp sư bị mất tích chưa?"
"Ta có nghe qua, hôm qua thấy hai ông bà Nguyễn chạy khắp nơi tìm hắn đấy!"
"Không chỉ thế, ta còn nghe bảo cậu ta bị mèo tinh bắt mất vào rừng đấy..."
...
Tiếng bàn tán vẫn cứ vang lên, không ai chịu nhường ai, ai cũng muốn đưa ra ý kiến của mình khiến cho cuộc trò chuyện của họ ngày càng có âm vang lớn hơn... Bỗng có người lớn tiếng phá tan bầu không khí hỗn loạn:
"Mọi người ơi, đằng kia...hình...hình như có ai đang nằm ở bụi cỏ..."
Vì sự tò mò, đám người liền đưa đẩy nhau đến hóng chuyện, người thì cầm đuốc, người thì cầm đèn dầu, không thôi bàn tán...
Bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, Sơn tỉnh dậy và không dám tin vào mắt mình, vừa đêm hôm qua còn nằm kế mèo mun nay đã bị đá ra bụi cỏ lúc nào không hay... Trong đám người thì có người nhận ra anh :
"Cậu Thạch con nhà ông bà Nguyễn đấy phải không?"
"Đúng là Thạch rồi, sao cậu lại ở đây?"
Những tiếng nói xốn sang bắt đầu vang lên, vài người đỡ anh dậy, đưa anh về nhà, rồi mỗi người một việc lại quay về làm việc của chính mình...
Nào ai biết phía bên kia cánh rừng vẫn luôn có một ánh mắt sáng rực dõi theo từng cử chỉ của họ...
-----------------------------------------
Tại gian phòng tiếp khách lớn nhà họ Nguyễn, ông Lâm; bà Liên - cha mẹ y đã chờ sẵn từ bao giờ. Vừa thấy Thạch bước vào bà Liên đã không kìm được nước mắt mà chạy lại ôm lấy đứa con trai của mình:
"Thằng bé này, nguyên ngày hôm qua con đã đi đâu vậy hả? Biết u và thầy đã tìm con khắp nơi không..."
"Con xin lỗi vì đã khiến u và thầy lo lắng..." - Thạch đáp lại chiếc ôm của mẹ mình, nhưng ánh mắt anh đã va phải ánh mắt ông Lâm...
Ông Lâm, mặt nóng hừng hực, trừng mắt nhìn thẳng vào y, nhận thấy sắp có chuyện không hay, anh liền rời tay khỏi mẹ và bước từng bước đến trước mặt cha mình mà quỳ thẳng xuống:
"Xin lỗi vì con đã khiến u và thầy lo lắng, con xin chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình..." - y vừa nói vừa gồng mình sẵn sàng chịu trận, nhưng thứ y nhận được chỉ là câu nói lạnh nhạt của cha:
"Còn biết đường về là tốt, không sao là tốt rồi, đi tắm rửa rồi ra ăn đi..."
Bà Liên khẽ thở phào, ánh mắt chất chứa đầy lo lắng. Thạch cúi đầu, đôi tay siết chặt. Y biết rằng, cơn giận của cha mình không phải vì y mất tích mà vì những nguy hiểm mà y có thể đã đối mặt.
Không nói thêm lời nào, Thạch đứng dậy, cúi đầu chào cha mẹ rồi lặng lẽ rời đi.
-----------------------------------------
Ba người họ dùng bữa trong bầu không khí vô cùng gượng gạo, chẳng nói với ai câu nào. Vì không chịu nổi bầu không khí nên Thạch liền lên tiếng:
"Thầy, con cũng đã 19 tuổi rồi, không còn bé nữa, mong thầy cho con thỉnh cầu một điều..." - ánh mắt kiên định nhìn về phía cha mình
"Có chuyện gì để ăn xong rồi nói" - ông Lâm mắt nhìn vào vô định, hằn giọng.
"Nhưng..." - y muốn nói tiếp nhưng bị mẹ chặn lại bằng một chiếc màn thầu, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn y lắc đầu... y đành yên lặng ăn hết phần của mình rồi xin lui về phòng trước...
-----------------------------------------
"Con có chuyện muốn thưa với thầy..." Thạch tay cầm túi nải đặt sang một bên kính cẩn quỳ xuống trước mặt ông Lâm.
"Có chuyện gì?" - ông Lâm bình thản, đưa tay nhấp nhẹ ngụm trà hoa cúc
"Chuyện rằng, con cũng đã 19 tuổi, không còn là đứa trẻ ngày ngày cần thầy u chăm sóc, mong thầy đừng bắt con phải dừng lại. Có quá nhiều điều con chưa hiểu rõ, và con tin rằng sự thật vẫn đang bị che giấu. Nếu thầy không để con tìm ra chân tướng, lòng con sẽ mãi day dứt. Xin thầy hãy cho con cơ hội được làm rõ tất cả, vì con, vì làng Thạch Lâm, và cũng như những bí mật đã bị lãng quên."
"Ta không thể cứ cản con mãi. Nếu con đã quyết định, hãy đi. Nhưng hãy nhớ kỹ, mọi hành động đều phải cẩn trọng. Rừng Thạch Lâm không phải nơi để đùa giỡn."
"Con biết và con xin hứa sẽ tự bảo vệ bản thân thật tốt."
Bà Liên bên cạnh không kìm được nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:
"Thạch à, nếu có chuyện gì không ổn, con nhất định phải trở về ngay. U và thầy lúc nào cũng chờ con, con biết không?"
Thạch nắm chặt tay mẹ, cố giấu đi sự xót xa trong lòng.
"Con hứa, u. Con hứa sẽ bình an trở về."
Nói rồi, y cúi đầu chào cha mẹ, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Bóng dáng Thạch khuất dần sau khung cửa, để lại trong lòng bà Liên một nỗi bất an vô hình...
Thạch tiến vào rừng, đôi mắt rực lên vẻ quyết tâm.
-----------------------------------------
Đi được khoảng chừng 2 dặm vào sâu trong rừng, y lại tiếp tục gặp nó - chú hắc miêu với đôi mắt xám xanh đang nhìn chằm chằm mình. Vừa thấy chú y liền hớt hải chạy theo :
"Này, ngươi chờ ta nữa..."
Thạch cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi rã rời chân vẫn không đuổi được mèo nọ. Kiệt sức, anh lăn ra đất than phiền:
"Ngươi có thôi ngay đi không hả?"
Từ phía xa, phát ra một tiếng cười lớn:
"Haha, đồ yếu đuối, ta nghĩ ngươi nên bỏ cuộc mà về bám áo mẹ thì hơn"
Bị giễu cợt, lòng Thạch như bị đổ lửa, tức giận đến quên cả mệt, đứng phắt dậy chạy về phía phát ra thanh âm
"Người cứ chờ đó..."
-----------------------------------------
Rồi cuối cùng, băng qua những tán cây rậm rạp, Thạch cuối cùng cũng tìm thấy ngôi đền. Nó vẫn vậy, xập xệ và cũ kĩ. Cánh cửa gỗ nặng nề giờ đã mở toang. Bên trong ngôi đền tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn len lỏi qua những kẽ nứt trên tường và cửa sổ. Luồng không khí lạnh lùa đến, khiến sống lưng Thạch bất giác ớn lạnh.
Anh tiến vào, từng bước chân vang vọng trong không gian âm u. Những bức tranh cổ trên tường dường như đang kể lại những câu chuyện của hàng vạn năm trước. Trong ánh sáng nhạt nhòa, Thạch nhìn thấy chính giữa gian thờ là Trường Sơn, đang trong hình hài của hắc miêu nằm phè phỡn lười biếng mà vẫy đuôi.
"Ngươi lề mề thật đấy nhóc"
Thạch ngồi bệt xuống , đối diện với ánh mắt xanh sâu thăm thẳm của Sơn, vểnh môi trêu chọc:
"Sao, nhớ ta chứ gì?"
Sơn nghe tới đây thì chả buồn liếc mắt nhìn Thạch, quay ngoắt đầu đi về phát góc khuất nằm.
"Ngươi bị ảo tưởng sức mạnh à?" - Giọng Sơn vang lên nhàn nhạt. "Bớt đi, nhóc con."
Thạch bật cười, mắt không rời khỏi người Sơn
"Không thèm nhìn ta à? Hay là sợ ta thấy được gì đó trong mắt ngươi?"
Sơn dừng đuôi lại một nhịp, nhưng nhanh chóng quay về thái độ cũ, giọng hắn nhẹ như tơ:
"Nhìn một kẻ chậm chạp lề mề thì có gì thú vị chứ? Ta còn tưởng ngươi không dám quay lại nữa cơ."
Thạch nhướng mày, chống tay xuống đất rồi bật dậy, bước từng bước đến phía Sơn.
"Ta đã nói rồi mà... ta nhất định sẽ trở lại. Và lần này..." - Y ngước lên, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt của Sơn - "Ta muốn biết tất cả."
Sơn im lặng vài giây, đôi tai mèo khẽ động, rồi hắn chớp mắt, đối mặt với đôi mắt kiên định của Thạch.
"Biết tất cả?" Hắn lặp lại, giọng nói không thổ lộ chút cảm xúc. "Ngươi nghĩ mình có thể gánh được bao nhiêu phần của sự thật đây, nhóc?"
Thạch không né tránh
"Thử là biết ngay thôi"
Không gian chợt yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít qua những kẽ nứt của ngôi đền cũ. Sơn nhìn y một lúc lâu, rồi khóe môi khẽ nhếch lên.
"Được thôi, nếu ngươi đã muốn vậy..." - Hắn vươn người, từng động tác đều toát lên vẻ chậm rãi và ung dung của một con mèo lười. - "Vậy thì, hãy chuẩn bị tinh thần đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú hú vote đeeeeeee🫶
P/s : ý là truyện là ngẫu hứng, viết đến đâu up đến đó nên đôi chỗ sẽ có phần phi logic nên ace đọc hoan hỉ nhé🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro