Giải cứu 3

Bức tường vô hình nứt toác.
Đôi mắt Thạch giờ ánh lên vẻ phẫn nộ như bầu trời giông bão. Vạt áo khẽ tung bay, những lá bùa chú dán quanh nhà bay lả tả, rồi bị sức mạnh của Thạch hóa thành tro
“Ngươi dám dùng nỗi đau của người ta yêu để luyện tà thuật?” Thạch gầm lên, ánh nhìn xoáy thẳng vào bà lão đang điều khiển trận đồ. “Ta sẽ cho ngươi biết… thế nào là đánh thức linh hồn từ tuyệt vọng.”
Ánh sáng từ đôi mắt Thạch ánh lên – rực rỡ, dữ dội, như một vì sao nhỏ cháy bùng giữa màn đêm đen kịt. Đôi mắt cậu kiên định không còn run rẩy hay hoảng loạn nữa, mà sáng lên bởi sự quyết tâm tuyệt đối. Phía sau cậu, Khoa và Bảo đứng sát vai, gió tạt bay tà áo của cả ba, khiến bọn họ trông như những thần tiên giáng thế
Bao quanh Sơn là vòng tà thuật rực đỏ, những dòng chú cổ xưa cuộn quanh như rồng lửa cuồn cuộn, bám lấy cơ thể yếu ớt của Sơn – máu vẫn thấm ướt từng lớp áo.
Thạch đưa tay ra – một vòng sáng màu lục bắn thẳng về phía kết giới. Cùng lúc đó, Khoa giơ tay lên trời, gọi về sinh lực của lửa.
Từng làn khí trắng từ dưới đất bốc lên, làm tan một phần phong ấn.
Bảo nắm chặt chiếc quạt xếp của mình, nhẹ nhàng mở ra, tiếng "soạt" vang lên đầy trang nghiêm. Từ mặt quạt, những ký thuật ánh tím bắt đầu lấp lánh, chảy theo từng cử động của hắn, từng đường nét uyển chuyển như múa – lại mang sức mạnh to lớn
“Chính là lúc này, hai đứa!” – Bảo hô to
Thạch nghiến răng, tụ toàn bộ luồng năng lượng vào tay, rồi hét lớn
Một cột sáng bùng lên từ tay cậu, xuyên qua kết giới như mũi tên ánh sáng.
Cùng lúc đó, Khoa tung ra linh phù đỏ thẫm, đè chặt lên mặt đất, khiến phong ấn rạn nứt, trong khi Bảo phi chiếc quạt lên không, nó xoay một vòng rồi nổ tung thành những cánh hoa hồng lấp lánh, từng cánh một rơi xuống và cắt đứt các lá bùa tà ác như dao sắc cắt tơ nhện.
Một tiếng "xoảng" như thuỷ tinh vỡ.
Kết giới tan biến.
Bị phá vỡ kết giớ. Gương mặt bà ta lúc này đây - nhăn nheo méo mó đến mức quái dị, đôi mắt trắng dã gần như mất đi tròng đen, miệng ngoác ra một tiếng hét ghê rợn vang khắp cánh rừng:
“CÁC NGƯƠI…DÁMMMMM”
Một làn khói đen từ lòng đất trồi lên, bao vây lấy cơ thể bà ta, nâng bà lơ lửng giữa trời. Tóc rối bù xoã xuống như những sợi rễ khô, từng đốt tay vặn vẹo niệm chú không rõ tiếng, khiến không gian xung quanh như méo mó…
ẦM!!
Tà lực phóng ra, nhắm thẳng về phía Khoa. Nhưng Bảo lập tức xoay quạt, dựng lên một lớp khiên, đỡ lấy đòn đánh. “Muốn đụng vào hắn thì bước qua xác ta đã” – hắn lạnh lùng buông lời, môi mỉm cười nửa miệng.
Bà lão gầm lên, tung chiêu bay tứ phía
Khoa không chùn bước, hắn vung tay triệu hồi ngọn lửa từ dưới lòng đất
“Ngươi có thể lừa ta một lần, nhưng không lừa được thêm lần nào nữa đâu,” Khoa gằn từng chữ, mắt ánh lửa giận.
Thạch bên này, hai mắt sáng rực màu xanh lục rực rỡ, tay chạm đất. Một vòng phép ánh sáng hình tròn mở rộng từ chân cậu, cuốn tà khí vào giữa rồi biến nó thành tro bụi.
“Ngươi dùng đau khổ để nuốt linh hồn người ta yêu? Vậy để ta cho ngươi biết – yêu thương cũng có thể thiêu rụi cả thế giới tà ác của ngươi…”
Thạch vừa nói xong, cả ba đồng loạt xông lên.
Bảo – như cơn gió ma thuật, phi thân trên không, chiếc quạt vẽ thành từng đường lưỡi sắc bén cứa qua màn khói đen của bà lão.
Khoa – triệu hồi hàng loạt xích lửa, đỏ hồng, quấn lấy chân và tay bà ta, khóa chặt cơ thể.
Thạch – từ dưới đất phóng lên, cả người bọc trong một luồng năng lượng sáng rực.
Ánh sáng từ tay Thạch đập thẳng vào ngực bà ta.
ẦMMM!!!
Cả thân bà ta run lên, rồi vỡ nát thành khói, tan biến vào khoảng không như một làn sương ác mộng. Tất cả những gì còn lại là chiếc vòng làm bằng đá mắt mèo rơi trên mặt đất, cùng tiếng vọng cuối cùng của bà
“Không…KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!!”
Tiếng gào thét vang vọng như kéo dài cả trăm năm oán niệm. Bóng đen xoắn lại, vặn vẹo trong không trung rồi hóa thành tro bụi.
Ba người đứng giữa bãi chiến trường tang hoang, gió nhẹ thổi qua, những hạt tro tà khí tan dần trong ánh bình minh le lói.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hú hú=))))) vote đê
( Ê sượng quá🥹)
Lỗi rồi cứu up mãi khong được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro