2.1. (NSFW 18+)

WARNING : CHAP NÀY CÓ NỘI DUNG 18+
Kaine có âm hộ/âm đạo/bộ phận sinh dục nữ/hay bất kì từ nào đồng nghĩa. Bỏ qua nếu bạn không thể ăn được thể loại này. Ngoài ra,chương này sẽ tăm tối hơn chương trước nhiều,có tình tiết underage sex (quan hệ khi chưa đủ tuổi)

Bạn đã được cảnh báo,đừng trách tôi nếu có bất kì nội dung nào không hợp với bạn.
Ôi lần đầu mình viết fic 18+ đấy nên nếu có dở dở ương ương quá thì th cứ skip nha 🥲
___________________________________

Bất kì ai cũng có bí mật của họ,bất kì ai cũng sẽ thế,hoa đâm chồi và nở rộ trong ánh nắng mắt trời,còn phần rễ xấu xí thì luôn chôn chặt dưới mặt đất. Một người tin vào chính nghĩa, một kẻ theo đuổi sự thật, một đứa trẻ thật thà như Kaine,cũng có những bí mật riêng của cậu ấy.

Kaine khác với những người còn lại trong gia tộc của mình,không phải chỉ bởi đôi tai nhọn,không phải bởi dòng máu đặc biệt đang chảy qua trong từng mao mạch của cậu ấy. Cậu ấy có một cái âm hộ

À và tử cung nữa. Trên chính cơ thể cậu.

Nhưng đứa trẻ này vẫn có yết hầu của nam, xương ngực lớn, phát triển mạnh về chiều cao và cơ bắp, về cơ bản, cậu ta vẫn là một đứa con trai, chỉ trừ cái phần ấy, cái phần cậu giấu kín thật cẩn thận.

Kaine đã từng dằn vặt bởi nó,ai lại không cơ chứ,một cơ thể kì lạ,không thể lý giải,một sự tự ti to lớn trong một bộ não bé nhỏ.

Thế là,suốt thời thơ ấu của mình,Kaine đã sống trong sự bảo bọc kĩ lưỡng của cha mẹ mình,để những bí mật dị thường ấy không lọt ra,chảy vào tai kẻ lạ mặt nào đấy,rồi qua miệng họ loan đi khắp nơi,chuyện ấy không bao giờ được xảy ra,tuyệt đối không.

Thực chất thì cậu nhóc không ghét việc được cha mẹ bảo vệ,Kaine yêu gia đình của mình vô cùng,bởi thế mà cậu có cái thói quan tâm người khác thái quá đeo đuổi theo cậu đến tận sau này. Chỉ là khi bạn nhốt một con chim trong lồng quá lâu,một con chim non,nó sẽ không biết bay. Nó không biết cách sử dụng đôi cánh của mình.

Và nó sẽ ngã.

Kaine đã gặp Stuart trong những ngày thơ ấu ấy. Trong những kí ức mà Kaine còn có thể nhớ được, Stuart là người bạn đầu tiên của cậu,cũng là người duy nhất ở thời điểm ấy. Stuart thông thái hơn cậu, điềm tĩnh và chững chạc hơn cậu, cậu yêu biết bao những hôm được anh ấy kể chuyện đến tận khi hoàng hôn buông,và cha mẹ của cậu phải gõ cửa nhà anh để tìm đứa con trai yêu dấu của họ.

Kaine yêu những câu truyện của anh,yêu cả anh.

Cậu dùng tất cả trái tim non trẻ của mình để yêu anh.

Thế nên chỉ cần là những thứ mà con tim ấy có thể trao cho anh,cậu sẽ trao đi.

Ví dụ như là

Những bí mật mà chỉ người trong gia đình của cậu biết,chỉ cậu biết mà thôi. Cậu đã kể cho anh ấy nghe,tường tận,chẳng sót một cái gì.

Stuart cũng đón nhận câu truyện của đứa trẻ ấy,bằng cả con tim.

" Thế là em có bộ phận sinh dục nữ ? "

" V- Vâng ạ "

" Anh có thể xem không ? "

Kaine trố mắt ra nhìn anh,trong đôi mắt của đứa trẻ là sự ngạc nhiên,sự e dè và một nỗi hân hoan lạ kì bùng nổ,râm ran thành những đoá hoa đỏ rực trên má của cậu. Chẳng ai sẽ muốn nhìn thấy những bí mật gai góc này của cậu, cậu đã nghĩ thế, thật xấu xí,thật kinh tởm,cậu nhóc đã từng cố xoá bỏ chúng đi biết nhường nào.

Nhưng Stuart lại cảm thấy cậu rất xinh đẹp,anh ấy đã nói như vậy,và lặp đi lặp lại,rằng cậu thật xinh đẹp,từ đầu đến chân,đến những nơi thầm kín. Nơi chẳng ai biết,giờ đây đã có một người biết,chính anh.

Kaine cởi chiếc quần đùi nhỏ dạng mở chân mình,phơi bày cái thế giới cấm ấy ra trước mặt Stuart. Như chiếc hộp pandora.

Như tai ương,như thứ giết chết con người

Stuart sẵn sàng chết vì điều ấy. Anh chết mê chết mệt.

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ này,đôi mắt nhìn thấu qua bản chất con người,qua những đường vân,ấy vậy mà lại chỉ còn nhìn thấy một thứ duy nhất.

Em

Chính là em

Kaine.

Mọi thứ thuộc về Kaine đều như thứ dopamine phóng đại niềm hạnh phúc của anh ta,những đường vân tuyệt mĩ rực rỡ hơn cả ánh mặt trời,năng lực điều khiển máu,và giờ,cả cái cơ thể dị thường này nữa,đặc biệt và độc nhất. Nghiện mất thôi,chỉ muốn thêm,và thêm nữa,Stuart khi ấy vẫn còn quá trẻ cho việc lên đỉnh,nhưng dường như anh ta vừa đạt được một thứ hứng khởi tột độ nào đấy,mà cả hai đứa trẻ,đều chẳng biết. Chẳng ai trong chúng biết rằng mình đã tiến vào cấm địa.

Những kí ức này của chúng sẽ thành quả ngọt trong khu vườn cấm địa ấy.

Sau khi tiết lộ bí mật của mình,Stuart và Kaine lại càng trở nên khắn khít hơn bao giờ hết,ngoài những giờ nô đùa trong sân vườn tại dinh thự của người anh nhà hàng xóm, những giờ kể truyện mà cậu thiếu gia huyết tộc luôn mong chờ. Những đứa trẻ có một khung giờ riêng, cho sự tò mò. Đứa trẻ nào chẳng mong được như người lớn.

Chúng đọc qua sách và rồi bắt chước theo, đến mức Kaine đã quen với việc để trần phần thân dưới ở trong căn phòng ngủ của Stuart. Stuart là một người tử tế, anh ta nghĩ rằng để Kaine tự nguyện trong quá trình tìm hiểu về cơ thể của cậu ta là rất quan trọng. Thế nên ở những ngày đầu, Stuart sẽ chỉ ngồi giữa hai chân của cậu và quan sát,tỉ mẫn. Kaine sẽ vụng về vạch mở cái khe nhỏ ấy, chà xát rồi e dè đút chiếc ngón tay bé nhỏ vào trong âm đạo non nớt. Chúng quá non nớt để Kaine thực sự cảm nhận được một cái gì, nhưng cậu vẫn run lên.

Cậu không chắc mình sung sướng, không chắc cái nơi ấy sung sướng, nhưng cậu sung sướng dưới cái nhìn của Stuart, đặt lên cậu, chỉ cậu, cái nhìn như sùng bái, cái nhìn đặc quánh sự hân hoan bị kiềm nén. Kaine đã luôn được dạy rằng chỉ người nhà mới yêu thương cậu, thế cái nhìn kia là gì ? Cái nhìn như đang hét lên rằng " anh muốn em " ấy

Một nhà sưu tầm luôn yêu thích việc khám phá và... thử nghiệm,ít nhất là với Stuart,anh muốn thử xem nếu là anh tương tác, anh chạm vào,thì liệu sẽ có những phản ứng gì mới chứ. Anh đã xin phép cậu nhóc,và cậu đồng ý, cậu ngại chứ, cậu cũng sợ, cậu khi ấy chỉ là đứa trẻ.

Nhưng chỉ cần đó là anh Stuart,thì sẽ không sao cả.

Stuart không có kiến thức về việc giao cấu, nhưng anh là một kẻ học hỏi tốt, anh đọc, và anh thử nghiệm trên chính vật mẫu hoàn hảo nhất đời anh. Anh ôm Kaine, ôm lấy cỗ thân thể nhỏ bé,của đứa trẻ thấp hơn anh một cái đầu,anh vuốt lên lưng và sờ vào hông cậu, cậu ấy không đẩy anh ra, tuyệt. Nên anh nghĩ mình có thể hôn cậu, môi anh lướt trên lớp da non mềm của cậu,chao ôi anh ước mình có thể hôn và hôn cậu nhiều cái nữa, dù là lần đầu hay lần mà những ngón tay của anh chẳng đong đếm được nữa, anh muốn giữ mãi cảm giác ấm áp này trên môi. 

Từ sau cái chết của cha,Stuart vốn chẳng lưu luyến gì với việc động chạm vào người khác nữa,con người trong mắt anh chỉ là những cỗ xác thịt dơ bẩn bọc ngoài những tâm hồn đáng thương bên trong, chẳng là gì cả, chỉ duy có đường vân trên chúng, thứ sẽ nở rộ trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, là còn giá trị. Nhưng giờ đây Stuart thấy người mình nóng bừng,nóng hơn cả sốt,như anh vừa mắc phải căn bệnh không thuốc giải, người anh tê dại, ôi anh lại hứng thú với một cỗ xác thịt ư ? Một cỗ xác thịt đáng lẽ phải phàm tục như bao cỗ xác thịt khác, nhưng, anh không dứt ra được, không dừng được, cái hơi ấm, cái mùi hương, mềm của thịt và rắn của xương, mái tóc đen cậu phủ lên tay anh, mồ hôi, và cả thứ nước anh chẳng rõ tên, thật kích thích làm sao. Anh không dừng được, không thể dừng chạm vào cậu.

Lần đầu anh thấy Kaine đỏ lên như thế,em rực rỡ,người em cũng nóng như anh,mồ hôi vã ra và em gọi tên anh trong từng hơi run rẩy. Em vỡ òa ra khi anh chạm vào,chạm vào cả bên trong của em,khuấy động cái huyệt nhỏ ấy lên,cả cơ thể em đang cùng lúc cự tuyệt anh,cùng lúc van nài muốn thêm,ôi,ướt quá,vừa ướt lại vừa nóng. Stuart nhìn thứ nước chảy đầy tay mình,rồi nhìn vào nơi mà thứ nước ấy chảy ra,anh ta lại thấy tò mò rồi.

Nên anh đã nhờ Kaine nâng chân lên cao hơn,yêu cầu em ấy dùng tay giữ chặt hai bên đùi của mình,giữ nguyên tư thế em nhé. Rồi anh cúi xuống,úp mặt vào bờ mu trắng nõn sữa ấy,áp chặt vào. Chóp mũi Stuart cọ lên xuống giữa môi thịt hồng hào,và nó làm nơi ấy càng rỉ nhiều nước hơn,làm anh hài lòng vô cùng. Bên dưới của Kaine cũng thật thơm,nồng mùi " người ",khác với hương nước hoa oải hương trên chiếc sơ mi trắng của em,hơn cả mùi mồ hôi,nó là cái mùi thuần túy nhất,hoang dã nhất của một người, của mỗi một cá nhân riêng biệt. Tinh tế,nó xoa dịu cái cơn khát tình của anh như cứu rỗi kẻ mấp mép trên bờ chết khô trên sa mạc. Rồi nó tưới,lên cái tâm hồn anh,nở rộ những thứ cảm xúc anh chẳng biết,anh vùi mặt vào,dùng lưỡi đút vào bên trong,Kaine nấc lên khi anh tiến vào.

Anh hớp sạch mọi thứ tuôn ra từ ấy,tham lam lần mò vào sâu hơn,tiếng nấc của Kaine ngày một nhiều hơn,chân em mỏi,tay em đặt lên đầu anh ta,cố chắn anh.Em muốn dừng lại rồi,nhưng thứ đáp lại chỉ là cái bấu tay chặt lấy đùi em,thúc ép em mở rộng ra hơn,mở toang ra,cho anh,vì anh.

Rồi anh ta chuyển từ liếm láp sang dùng tay thọc ra vào bên trong,rồi lại liếm.rồi lại dùng tay,hoặc là cùng lúc cả hai việc. Bên dưới của Kaine mỗi lúc một nóng,người em cong lên,tiếng nấc dần trở nên ngọt hơn,ngọt lịm,em rên rỉ,Kaine phát hoảng vì mình đang rên rỉ,em không nghĩ mình có thể phát ra những âm thanh như thế,chúng đinh tai làm sao,em ngại chết mất.Nhưng ấy lại là bản hòa ca tuyệt hảo với Stuart,ôi,từ khi nào anh ta yêu em nhiều đến thế nhỉ,anh ta không chắc rằng mình đã yêu,nhưng những tiếng phát ra từ đôi môi của em,Stuart muốn gói gọn lại trong nhung lụa,đem cất sâu vào trong tâm trí,mãi mãi chôn ở đấy,muốn cả em,toàn bộ của em thuộc về hắn nữa.

Chỉ khi Kaine bảo rằng cậu ấy muốn tiểu,đúng hơn là cảm giác như sắp tiểu,Stuart mới quyến luyến dứt ra,rồi đỡ cậu nhóc đến nhà vệ sinh,giờ chơi của họ như thế là hết. Nhưng không sao,ngày sau,rồi những ngày sau nữa,chúng ta luôn dư dả thời gian để chơi cùng nhau mà.

Đấy là Stuart nghĩ thế,phải,sau cùng Stuart của những năm niên thiếu,cũng chỉ là một kẻ ngốc thơ ngây mà thôi. Kaine đã rời đi,không một lý do gì, để lại trong anh một sự bồn chồn bứt rứt đến đau đớn. Thế nên anh ta đã đi tìm cậu, vị thiếu gia nhỏ với đường vân rực rỡ như ánh mặt trời, với cơ thể độc nhất ấy, chỉ cần cậu ấy ở bên ngoài cuộc sống thường nhật của anh một ngày, thật ra là chỉ một phút, một giây, Stuart điên lên mất,mà không,không,không,anh vốn đã điên rồi,nên mới nhớ da diết một mẫu vật như vậy.

Chẳng có nơi nào,chẳng một ai sẽ chấp nhận em đâu,em biết không,chỉ có tôi mới là người duy nhất nhìn được đến tận cùng vẻ đẹp của em,cũng chỉ có tôi mới là người có quyền tôn thờ nó.

Họ không hiểu đâu.

Chỉ tôi thôi.

Thế rồi sự kiện thảm sát toàn bộ gia đình quý tộc nhà Kaine xảy ra,cái đêm mà Kaine chẳng còn muốn nhớ đến nữa,hoặc nhớ trong sự đày đọa khốn cùng,cái đêm mà cậu ấy trốn chạy,dùng cả thể xác lẫn tâm hồn để chạy khỏi. Stuart lại gọi đêm ấy là một đêm lãng mạn. Tiếc rằng chẳng có nhiều đêm lãng mạn như thế, không sao, Stuart biết cách để có được thứ mình muốn, anh luôn có thứ mình muốn. 

Rồi chúng ta sẽ lại tìm về nhau thôi. 

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro