chap 1
Kaine ẩn mình trong bóng tối, ngước nhìn ánh trăng soi sáng con đường trước mắt
Hắn lại thất bại rồi
Con mồi ngay trước mắt lại để vụt mất một cách quá dễ dàng
Hắn muốn gục ngã rồi
Từng ngày từng ngày sống bằng sự thù hận quá đỗi mệt mỏi
Hắn muốn từ bỏ
Nhưng gia đình hắn, những linh hồn chết oan uổng vì lỗi lầm của hắn, tất thảy đều là xiềng gông mang tên tội lỗi ép hắn phải gượng dậy
Kaine ngước lên nhìn về nơi ánh sáng dịu nhẹ kia. Hắn khẽ nhắm mắt lại, có lẽ ánh sáng không phù hợp với kẻ tội đồ như hắn
Nhưng dù sao thì
Trăng hôm nay đẹp thật...
Ước gì hắn có thể chết thay họ
.
.
.
"Anh thấy tôi sao?" - Kaine liếc mắt nhìn người đàn ông một thân y phục trắng đứng đầu con ngách nhỏ
Thật hiếm khi có người nhìn thấy Kaine. Nhất là khi hắn đang đứng trong ngóc ngách tối tăm giữa đêm khuya hiu hắt. Đến người trong tộc cũng phải tốn không ít thời gian vì cái trò nghịch ngợm đó của hắn hồi bé
"Chà, tôi chỉ nghĩ rằng cậu không ổn lắm thôi" - kẻ đó không trả lời Kaine. Hắn né câu hỏi đó rõ ràng đến mức Kaine thấy hắn hơi bất lịch sự rồi đấy
Bỏ đi, không phải việc của hắn, quản nhiều làm gì
Kaine quay người nhảy lên mái nhà bỏ đi. Mặc cho tên áo trắng kia chạy theo hét hò trách hắn vô tình, bảo hắn khoan đi đã đứng nghe một chút thôi
Chỉ khi gã đó gặp phải ngõ cụt, giọng nói lanh lảnh phía sau mới giảm dần rồi ngắt lịm
Khi đã chắc chắn rằng kẻ kia không còn ở quanh đây nữa, Kaine mới thở phào nhẹ nhõm.
Kaine không thích sự ồn ào. Nó làm hắn nhớ tới một thời tuổi trẻ bồng bột đầu rẫy những sai lầm nối tiếp sai lầm. Hắn của thời niên thiếu từng rất cứng đầu, rất ham chơi, chẳng cần biết là khi nào, ở đâu, chỉ cần hắn có mặt thì sự ồn ào luôn tồn tại. Kaine của lúc đó trong sáng như tờ giấy trắng, tốt bụng và nhiệt huyết đến khờ, cả tin và dễ đồng cảm đến ngu dốt
Hắn từng như những đứa trẻ khác, muốn mau chóng lớn thật nhanh, trưởng thành thật nhanh, ngóng trông cái gọi là tuổi thanh xuân đầy màu sắc trên con đường dài vô tận
Kết cục, không có con đường nào đợi hắn phía trước, không có sắc xanh đỏ tím vàng muôn vàn cảm xúc, thứ hắn nhận được vào sinh nhật năm 18 tuổi chỉ là một mảng đen ảm đạm được tô điểm sắc đỏ chói lóa
Chẳng có gì là tốt đẹp
Ngu ngục vĩnh viễn là ngu ngục
Không thể cứu vãn được
Kaine bước vào nhà. À, không phải nhà của hắn, đây là nhà Richter, một cựu cảnh sát đã cưu mang cậu suốt 4 năm nay
Hắn có lẽ rất may mắn khi gặp được người này. Nhờ ông ấy Kaine có động lực sống tiếp đến bây giờ
Dù rằng cách Kaine sống và cách Richter muốn Kaine sống khác nhau một trời một vực. Ông ấy mà biết hẳn sẽ thất vọng lắm, đúng không? Hay sẽ như lần đầu gặp, nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp ấy. Nó không phải đồng cảm, Richter chưa từng mất thứ gì, nó cũng không phải thương hại, thương hại không có trong từ điển của ông ấy. Dù là gì đi nữa, Kaine vẫn biết ơn Richter rất nhiều
"Về rồi cũng không nói một tiếng, cứ lẳng lặng như vậy sao?" - Richter hỏi
Ông ngồi trên chiếc sofa cũ, tay cầm cốc cà phê nóng húp một ngụm
Nhìn dáng vẻ này có lẽ đã đợi hắn lâu lắm rồi
"Thầy cứ ngủ trước đi, không cần đợi em mãi như vậy đâu. Thầy sẽ cảm đó" - Kaine đáp, ánh mắt lảng tránh Richter. Ông quan tâm lo lắng cho hắn như vậy mà hắn lại có mấy cái suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Thật thảm hại
Richter thở dài. Cậu nhóc tội nghiệp ông nhặt được vẫn luôn như vậy, luôn không muốn người khác biết bản thân không ổn một chút nào
Ông muốn nhóc đó ngồi lại và nói với ông ngày hôm nay của nó như thế nào, muốn nó kể hết những vui buồn giận hờn ra thay vì cứ giữ khư khư trong lòng. Nhưng ông chẳng là gì của nó cả
Không huyết thống, không thân thiết. 4 năm bên nhau chẳng đủ để đứa trẻ đó mở lòng. Tất cả những gì Richter biết về Kaine chỉ là cái tên
Kaine luôn gọi Richter là thầy, nhưng ông chưa từng dạy nó được cái gì ra hồn, những lời ông nói với đứa trẻ thiên tài đó chỉ như muối bỏ biển. Suy cho cùng, quan hệ của cả hai chỉ đơn giản là người giúp đỡ người
Cứ cố đi sâu hơn sẽ chỉ khiến nó tệ hơn thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro