I
Stuart liên tục sử dụng báng súng giã vào đầu Kaine, máu rướm đầy ra đất. Kaine đau đến như muốn chết đi sống lại, tuyệt nhiên không hề thả lỏng cơ thể, cặp nanh nhọn cắm ngày một sâu hơn vào bả vai của Stuart.
Thằng ranh con này cứng đầu theo nhiều nghĩa!
Stuart thật sự bất lực, từng cú giã của hắn không phải là không có uy lực, tuy nhiên đứng trước cái đầu sắt đá của thằng ranh con đó, cũng như muỗi đốt inox. Phàm inox thường thì làm gì biết đau, nhưng mà Kaine thì khác, cậu sớm đã vì chấn thương vùng đầu mà mất ý thức, hành động bấu chặt vào người của tên Stuart này chính là hành động theo bản năng, tự cơ thể của Kaine được lập trình phải làm như thế, ngăn không cho hắn chạy thoát.
Khó khăn lắm cậu và thầy của mình mới tìm ra được tung tích của Stuart. Sau không biết bao nhiêu lần mất dấu trong thê thảm, lần này cuối cùng cũng đã thành công đẩy được hắn vào thế bị dồn ép. Trong lúc chờ Richter và viện trợ của công hội lính đánh thuê đến, Kaine đã phải một mình đối đầu với gã hề đầy toan tính và mưu mô. Trao đổi chiêu thức qua lại cũng được tầm 4 tiếng, Kaine giờ đây mệt lử, hơi thở gấp và dần khuỵu xuống, đầu óc vì thiếu không khí mà suy giảm chức năng đánh giá và phân tích tình hình. Ngược lại, gã hề kia có vẻ vẫn còn sung sức lắm, không biết là vì hắn có bí mật gì hay là từ sớm đã biết cuộc giao đấu sẽ kéo dài nên đã dưỡng sức, chờ đến khi đối phương kiệt sức rồi mới ra tay.
Lúc này Kaine mới để ý, từ đầu, chỉ có mình cậu là người tung ra các đòn tấn công nhằm vào hắn. Còn hắn thì chỉ né đi hoặc làm vô hiệu những đòn đánh đó của cậu, tuy nhiên không hề thấy hắn tấn công lại. Chết tiệt! Tại sao bây giờ cậu mới nhận ra chứ! Kaine vừa thở vừa tức, cũng tại cái tính của cậu vốn bộc trực, lại còn hay tài lanh không biết suy nghĩ đường lui cho bản thân nên giờ mới bị đẩy vào tình thế này. Nếu như đây là khi tập luyện với Richter, cậu còn nói ông già cho thời gian nghỉ lấy sức, còn lần này trước mặt cậu chính là Stuart, chỉ cần lơ là phút chốc, kẻ đó sẽ lấy mạng cậu ngay. Kaine cố để mí mắt của mình mở toang, nhìn chằm chằm vào từng nhất cử nhất động của hắn. Trong lúc hắn không làm gì, cậu có thể tranh thủ hít thở lấy lại sức lực, sau đó thì tính tới đường kết liễu hắn luôn.
Quả thật là Kaine đã sớm nghĩ trong đầu hắn sẽ làm gì mình nhưng cậu thật không ngờ hắn lại nhanh đến như thế. Stuart liền lấy trong áo choàng ra một khẩu súng phát quang viền đỏ, không cần nhắm liền bắn thẳng về chỗ của Kaine. Con ngươi của Kaine mặc dù dính liền với hình bóng của Stuart nhưng vẫn không kịp đọc được hành động của hắn nên bộ não đã không kịp khởi động cơ bắp để tránh né, hậu quả là Kaine bị loạt đạn phát quang đó sượt ngang qua phần hông. Máu tanh văng tung toé khắp mặt sân, trên tường, sàn gỗ,... Màu đỏ nhuộm đẫm hết các ngóc ngách. Cơn đau điếng bắt đầu đổ ập lên nhận thức của Kaine, cậu đau đớn ôm phần hông bị thương rồi thét lên một tiếng chói tai. Loạt đạn đó đã cắt thủng một bên thịt của Kaine, phần xương sườn phía trên bị lộ ra ngoài, nội tạng bên trong thì gần như là nát mất một phần. Máu tươi gần như là không ngừng chảy, Kaine chưa kịp phục hồi sau màn trao đổi chiêu thức lúc nãy đã bắt đầu có dấu hiệu sắp mê man.
Thấy con mồi ngon đang bất lực ôm lấy vết thương như thế, Stuart nở một nụ cười nham nhở. Hắn cởi bỏ lớp phòng bị ban đầu, chủ động phá vỡ khoảng cách an toàn lúc đầu mà hắn tự đặt ra, tiến lại gần chỗ Kaine. Hắn nghĩ rằng với loạt đạn bắn vào phần bụng như thế, Kaine sẽ không còn chút chống cự nào.
Thế nhưng hắn đã lầm, Kaine trước giờ ngoài bộc trực ra, cậu còn có thêm cái tính cứng đầu.
Thấy Stuart vừa bước tới, Kaine mặc kệ cơn đau mà lao thẳng về chỗ của hắn, cậu nhanh chóng dùng cặp nanh sắc nhọn của mình găm chặt vào bả vai, hai tay thì ôm chặt lấy người của Stuart mà bấu vào, cặp móng nhọn hoắt yên vị trên tấm áo choàng trắng.
Stuart không thể tin được, cái thằng nhóc nhát gan nào giờ của hắn, giờ lại thành cái loại người gì thế này.
Trong đầu hắn bắt đầu hiện lên một nét hoảng loạn, tuy không lấn át hết tâm trí như Kaine, nhưng nhiêu đó đủ làm cho một kẻ kiêu ngạo như hắn phải dè chừng.
Sau đó, vụ việc xảy ra như lúc đầu, Stuart dùng một tay xoay cây súng lại và dùng phần báng súng tác động vật lý lên đầu của Kaine. Ôi thật kinh tởm thay, cái người mà cứ mở mồm ra là nói yêu em trai này, yêu em trai nọ vậy mà giờ đây không thương tiếc dùng vật cứng đập liên tiếp vào đầu người em trai ấy. Đến cả cầm thú còn không làm như vậy với đồng loại, hắn đúng là hết cứu chữa được rồi.
Một hồi sau, thấy Kaine không hề buông lỏng hắn ra dù chỉ một chút, Stuart mới dừng việc tác động lên đầu của Kaine. Đúng là phí công vô ích vào cái loại cứng đầu lì lợm này mà!
Không nói cũng chẳng rằng, nhưng Stuart hiểu rất rõ tại sao thằng nhóc này nó lại bám chặt mình đến vậy. Để lỡ có mà hắn chạy thoát thì lão khọm già Richter cùng đám viện trợ sẽ lần ra được dấu vết của hắn, chừng nào Kaine còn bám trên người của Stuart.
Lão Richter nhạy cảm với mùi máu, giống như cách hắn cảm nhận, lão cũng có sự nhạy cảm đặc biệt với máu của Kaine. Việc một thợ săn quỷ truy tìm con mồi theo vết máu là chuyện hết sức bình thường, nhưng đối với Richter thì khác, ông ta gần như dành cả đời của mình để cống hiến cho công việc này nên khứu giác của ông ta đã đạt đến ngưỡng gần như là tuyệt đối. Với cả máu của thằng nhóc Kaine này vốn rất đặc biệt, không hề có mùi hắc, ngược lại còn rất thơm, hít vào có cảm giác đê mê đến lạ. Hoặc chí ít là Stuart nhận xét như thế.
Vậy nên bây giờ, bỏ chạy trong khi Kaine vẫn còn bám trên người thì khác nào nhìn Richter rồi bảo “lạy ông tôi ở bụi này” đâu!
Và dĩ nhiên, đúng như những gì Stuart nghĩ, Richter cùng đội viện trợ đang phi như bay tới chỗ hắn. Chậc! Phải làm gì với cái thằng nhãi ranh phiền phức này đây!? Hắn dùng nòng súng gãi gãi đầu trong lúc đang cố gắng suy nghĩ đường thoát thân. Solo 1 v 1 với lão khọm già kia thì hắn làm được, nhưng mà còn đám viện trợ kia thì không chắc. Richter không phải là kẻ cô độc, lão chiến đấu thiên về đồng đội, vậy nên số lượng chính là thứ quyết định Richter có chém đứt đầu của Stuart hay không.
Không nghĩ nữa, hắn liếc con ngươi đỏ rực xuống cái người mà nãy giờ bám lên hắn như con lười. Người đó đang nhắm nghiền mắt, hơi thở đều, có vẻ là đang ngủ. Một suy nghĩ liền sượt ngang, Stuart liền nở nụ cười, hắn biết cách thoát rồi, không những thế còn mang được chiến lợi phẩm theo…
Lúc này, Richter cùng đội viện trợ xông tới, bủa vây mọi con hẻm trên đường. Richter cúi xuống nhìn những vệt máu loang lổ trên nền gạch, đưa tay quệt ngang rồi ngửi thử, không phải là máu của Kaine! Mùi này có vẻ như là dạng máu bình thường, tuy có mùi tanh tưởi nhưng không phải là máu do bị thương gây nên. Ông nhíu mày, liếc mắt đảo quanh rồi ra kết luận
“Hiện trường giả thôi, di chuyển!”
Khí phách của người chỉ huy gan dạ và đầy uy lực, Richter ra lệnh cho đồng đội tiếp tục tản ra tìm hiện trường đầu tiên. Trước khi có trận đấu sinh tử này, Richter cũng đã giao ước với Kaine từ trước.
//- nếu mà cậu bị thằng hề đó bắt đi mà tôi không ở cạnh lúc đó, cứ cố để bản thân bị thương đến chảy máu là được.
- ông bị điên à, người ta phải cố làm sao không bị thương trong giao đấu, giảm thiểu thương vong xuống mức tối đa. Chính ông là người dạy tôi mấy cái đó, giờ lại bảo tôi làm ngược lại là sao!?
- nghe này, cậu không phải là người bình thường hiểu chứ! Ta có thể lần theo vết máu đặc biệt đó để tìm ra cậu, vậy nên cứ làm cho bản thân rải máu khắp đường đi là được.
- ý ông là…thay vì bắt cái tên Stuart ấy thì ông lại kêu tôi là nên để cho tên đó bắt á? Bán rẻ học trò vậy luôn?
- chậc! Cái thằng này…//
Đại khái hôm đấy Richter dặn dò nó là thế, còn mà có nghe hay không thì chỉ có trời mới biết. Mà hên quá, hôm đó nó có nghe thật, không những nghe mà nó còn khắc ghi những điều đó sâu vào phần ý thức bản năng của nó luôn. Bằng chứng là, chỉ tiến xa hơn một đoạn, Richter đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc.
Máu, đương nhiên là sẽ tanh tưởi và nặng mùi, tuy nhiên cái mùi tanh của máu thường và máu của Kaine là khác biệt hoàn toàn. Có thể so sánh như là rượu nho ủ lâu và rượu nho hỏng ấy, cũng đều nặng mùi nhưng rượu nho ủ lâu đem lại cho người uống cảm giác đằm thắm khó tả, còn rượu hỏng thì ải chỉa.
Mùi hương ấy ngày càng nồng hơn, kích thích mọi giác quan của Richter lên tới cực hạn, ông ra lệnh cho đồng đội dừng lại, đến vị trí của một vách tường gần đó, đây là nơi có nồng độ nặng nhất, rất có khả năng Kaine đang ở đây.
Ló đầu ra quan sát, tuy nhiên ở chỗ đó trống trơn, không thấy ai cả. Richter đầu đầy nghi vấn, nếu đây là chỗ nồng nặc nhất, thì sao lại không thấy ai thế này!? Tiến lại gần, Richter thấy thứ gì đó đen ngòm nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Dùng tay không nâng nó lên, Richter bàng hoàng khi nhận ra đó là cánh tay phải bị đứt lìa của Kaine. Còn vì sao ông biết đó là của Kaine, là bởi bàn tay còn nguyên phần móng nhọn hoắt màu đen quen thuộc với vài vết xước do có giao tranh từ trước.
“Thằng chó đó rốt cuộc đã làm gì học trò cưng của mình!?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro