II

Kaine dù cho luôn truy cùng đuổi tận các vết tích của Stuart nhưng lại chẳng nhận được bất cứ thông tin gì về hắn. Ngược lại, Stuart biết rất rõ về cậu. Hắn biết rõ về Kaine hơn chính bản thân cậu. Từng thói quen, đặc điểm, nhận diện,...thậm chí cả việc cậu đi đâu, làm gì, với ai,...hắn cũng biết nốt.

Có lẽ bởi vì thế mà kẻ ham muốn cơ thể hoàn mỹ của Kaine đến cùng cực như Stuart lại có can đảm cắt đứt lìa cả cánh tay phải của cậu, chỉ để đánh lạc hướng. Hắn biết rằng huyết mạch của Kaine đã được cải tiến, khai mở ra rất nhiều những năng lực. Thứ mà trước giờ hắn ở bên cạnh chưa một lần được chứng kiến.

Hm, để xem, tái tạo, phục hồi, chữa lành và tăng cường chính là những gì mà dòng máu nóng đang chảy trong người thằng bé tóc đen ấy làm được. Là một bước tiến mới, Kaine bé nhỏ của hắn đang ngày một rực rỡ, như một bông hoa!

Để có được như ngày hôm nay, hắn cũng phải âm thầm cảm thán người họ hàng thân thích Sinestrea của cậu. Cái cô bé mà đã giúp cho Kaine có được một lượng lớn kiến thức về dòng máu và năng lực của mình. Nhờ việc thường xuyên theo dõi các cuộc gặp gỡ qua lại giữa Kaine với Sinestrea, hắn đã ngày một phác thảo được rõ tường tận chân dung sức mạnh nguyên thủy của Kaine. Một thứ nguy hiểm chết người nhưng lại vô cùng xinh đẹp, ma mị.

Stuart là kẻ thông minh, hắn không chỉ có sẵn bản chất thông minh trong người, mà còn rất chăm chỉ trau dồi kiến thức. Nếu so sánh về lượng sách mà Stuart đọc với lượng bánh mì mà trung bình một người ăn cả năm chắc là cũng ngang tầm cỡ đó. Thậm chí, sau khi đọc xong mỗi quyển sách, hắn còn tỉ mỉ lấy giấy bút ra ghi chép lại một bản tóm tắt nội dung về quyển sách đó, lập hẳn sơ đồ tư duy. Thế mới thấy, Stuart điên nhưng hắn điên một cách ghê gớm, cái sự điên này của hắn được nâng tầm với đống kiến thức khổng lồ trong đầu.

Có lẽ sẽ không có gì lạ, nếu như hắn luôn giữ một quyển sách ghi chú dành riêng cho " bông hoa " của mình. Nội dung đại khái của cuốn sách, đúng như chủ nhân của nó nhắm tới, là Kaine. Trong đây ghi đầy đủ mọi dữ liệu về cậu, từ những thông tin bề nổi như chiều cao, cân nặng, vóc dáng,... Đến những thông tin mật như vị trí nốt ruồi, ngày dậy thì,... Hơn thế, ở đằng sau quyển sách ấy còn có một trang giấy lớn được gấp lại, chúng là một bản vẽ hoàn chỉnh, tỉ mỉ và vô cùng chi tiết về cơ thể của Kaine. Từng cơ quan nội tạng đều được vẽ chân thật trên giấy. Hắn còn chú thích cụ thể sẽ làm gì nếu bản thân sở hữu được chúng. Stuart! Đúng thật là kẻ kinh tởm!

Lần đầu tiên Kaine biết được huyết mạch của mình có thể làm được những chuyện không tưởng như hồi phục vết thương và tăng cường sức mạnh, cũng là lần mà Richter bị đẩy vào cửa tử. Ông ta đã không màng tính mạng lao ra đỡ cho thằng nhóc không máu mủ, ruột rà gì với mình một phát đạn chí tử. Viên đạn đỏ lửa găm vào tim của Richter, cả người ông nhanh chóng đổ gục. Kaine lúc này vẫn chưa hoàn hồn, mới khi nãy đây còn cùng ông già mạnh mồm khiêu khích thằng hề điên kia, vậy mà giờ ông ta nằm gục ra đất sau tiếng 'đoàng' chói tai.

Lần này cũng như bao lần, Kaine cùng với ông thầy già của cậu lần là theo những dấu vết mờ nhạt mà Stuart để lại. Sau một hồi truy vết cam go , cả đôi bên lại được dịp chạm mặt nhau. Coi bộ lần này hắn mục đích là muốn đụng độ cả hai thầy trò nên mới xuất đầu lộ diện như vậy.

Thấy hắn ló đầu ra, Richter không nhịn được mà buộc miệng buông mấy lời châm chọc. Kaine bên cạnh thấy đã ngứa, nên cũng hùa theo ông già, cái mỏ hỗn hồng hào căng mọng cười khanh khách khi nghe mấy lời khích đểu của Richter. Stuart thấy cậu hợp tác ăn ý với kẻ khác như vậy mà sinh ra cảm giác khó chịu, mở miệng ra lăng mạ ông vài câu. Nghe câu lăng mạ đó xong mà người bị lăng mạ không tức, người không bị lăng mạ lại là người tức. Không nói không rằng, chỉ im im một lúc, Kaine giật giật mí mắt rồi bắt đầu cáu gắt.

Vẫn cái tật tài lanh khó bỏ, Kaine điên tiết lao vào chỗ của gã hề, mặc cho ông thầy bên cạnh la hét bảo nó dừng lại. Cặp huyết dực căng cứng, sắc nhọn phi thẳng về hướng của Stuart hòng đoạt mạng hắn. Tuy nhiên, lưỡi của huyết dực chưa kịp phi đến, Stuart đã cho Kaine 2 quả pháo sáng trước mặt. Sau tiếng choé của pháo sáng, Kaine mất hoàn toàn thị lực, lập tức rơi vào thế bị động. Nhân cơ hội, Stuart lôi từ trong áo ra khẩu súng viền đỏ, rồi nhắm vào Kaine mà bóp cò. Hắn không có ý định giết cậu, nhưng ở thời điểm này, chỉ có mình hắn là nghĩ vậy còn lại đều nghĩ rằng, đoạt mạng em trai chính là mục tiêu của hắn. Viên đạn đáp trúng đích, tuy nhiên người đó lại không phải là Kaine ... mà là lão khọm già gai ưa đó.

Thôi, diệt lão luôn bây giờ thì tương lai chẳng ai dám chen chân vào ngăn cản "chuyện tình đôi lứa" giữa hắn và Kaine nữa, nên cho dù tức giận cỡ nào, hắn cũng liền bình tĩnh mỉm cười. Biết chắc ông già ăn phát đó vào tim thì cứu không nổi nữa đâu, hắn liền quay lưng biến mất hút. Để lại Kaine đang hoảng loạn mà ôm lấy cái thi hài to lớn của ông già.

Thằng bé khóc nấc lên từng đợt khi mà thấy ông già không còn thở nữa, lòng nó quặn thắt lại như ai bóp, nó đau đến không thể thở nổi. Bây giờ nó đang trách bản thân mình nhiều lắm, cũng tại nó mà ông già phải rời khỏi thế gian này, nếu không có nó xuất hiện thì ông ấy đâu có làm sao. Vừa nghĩ nó vừa khóc, nước mắt không ngừng rơi. Đôi mắt của nó ban nãy vừa bị pháo sáng làm nhoè đi, giờ lại vì khóc mà sưng tấy lên, đau rát tột cùng. Trong vô thức, không hiểu vì sao mà cặp huyết dực ban đầu căng cứng sắc lẹm giờ lại theo tâm trạng của nó mà mềm oặt ra, yên vị nằm bao bọc thân thể cho Richter. Đầu nó chỉ còn có mỗi suy nghĩ là đem ông già trở lại với nó, nó đã coi ông già như một thành viên trong gia đình.

"Nam nhi ai lại đi khóc nấc lên thế kia!?"

Nghe giọng nói thều thào quen thuộc, hai con ngươi của Kaine mở rộng.

"Ông già!! Ông già nói phải không!????"

Vừa la hét, thằng bé vừa điên cuồng sờ soạng vào mặt của Richter.

Nhìn hành động mò mẫm và con ngươi đen kịt của Kaine, Richter mới nhớ ra ban nãy nó bị pháo sáng của Stuart làm mất thị lực. Ông cầm tay nó, trấn an nó là ông vẫn còn sống, chỉ là không hiểu lí do tại sao thôi. Richter lúc này mới thấy, người của ông bê bết máu là máu, không chỉ mỗi chỗ có găm vết đạn mà toàn thân ông ướt sũng một màu đỏ thẫm. Cứ nghĩ là do đánh nhau mà có nên ông cũng chẳng quan tâm, thứ quan tâm bây giờ là phải chữa mắt cho Kaine.

Thằng bé không phải người bình thường, không thể đưa nó cho đội y sĩ của công hội được, Richter đành dắt nó qua chỗ của Sinestrea.

Quả nhiên là người nắm giữ các bí mật huyết tộc, Sinestrea đã hồi phục thị lực cho Kaine và giúp cậu có một giấc ngủ ngon. Trong đêm hôm ấy, dưới sự lắng nghe của Dextra, ông đã tường thuật lại hết những sự kiện kì lạ đó cho cô bé.

Vừa hay, Stuart trước khi rời đi đã kịp bố trí tai mắt theo dõi cả 2 thầy trò. Hắn đã nghe rõ toàn bộ giải thích của Sinestrea về quá trình hồi sinh kì lạ của ông già đó.

Hoá ra phần huyết dực của Kaine không phải là đồ trang trí, nó chính là một bộ phận cơ thể của cậu được cấu tạo hoàn toàn từ máu. Chúng được hình thành từ ý thức bảo vệ bản thân của Kaine, đảm nhận vai trò là một loại vũ khí mang tính linh hoạt, có chức năng tấn công cũng như phòng thủ. Ban đầu đó là những gì mà Kaine biết về huyết dực, nhưng không giới hạn ở đó, công dụng của nó thực chất vượt xa mọi kì vọng của cậu. Lúc Kaine đối diện với sự mất mát của Richter - người mà Kaine đã "khoá mục tiêu" là một phần của gia đình, và bản năng đó kích hoạt như một con thú trong bầy đàn, cậu đã nảy sinh một mệnh lệnh trong vô thức mà huyết dực đã nghe theo. Nó ôm trọn lấy người của Richter, mắt đầu giãn nở các mô liên kết, từ trạng thái cứng ngắc chuyển về dạng lỏng sệt, thâm nhập vào cơ thể của Richter thông qua quá trình thẩm thấu. Sau khi các mô nhỏ li ti của huyết dực vào trong cơ thể ông, chúng bắt đầu truy tìm vị trí, tiến hành triệt tiêu dị vật, hồi phục các mô bị tổn thương. Huyết dực thực ra không phải hồi sinh Richter, chẳng qua là nó đã kích tim khiến tim đập trở lại nên ông mới sống tiếp. Tất cả là nhờ may mắn, ông được cứu kịp thời ngay sau khi vừa ngừng thở, chứ nếu lỡ mà để lâu hơn một chút, có lẽ 10 cặp huyết dực cũng cứu không nổi ông.

Sau khi biết về sự thật đấy, Richter đã im lặng một hồi lâu. Ông không ngờ thằng bé này lại có nhiều tiềm năng như vậy, nhưng chủ yếu là ông đang có chút "nở hoa" trong lòng. Thằng bé đã coi ông như "thú trong đàn", sẵn sàng bảo vệ và che chở cho ông...

Huyết dực là tên hoa mỹ mà Kaine đã đặt cho cái thứ trồi ra từ vai của thằng bé, bay phấp phới như tấm áo choàng. Trong Hán Việt, Huyết là máu, Dực là cánh, ghép lại thì có nghĩa là Đôi Cánh Bằng Máu. Kaine gọi như vậy đơn giản là vì nó có màu đỏ như máu, giúp cậu bay được. Kaine nào có ngờ nó còn có những khả năng khác đâu chứ.

Ngay cả Stuart, người mà am hiểu cậu như thế cũng chẳng ngờ đến được. Hắn sau khi biết được sự vụ này, lòng vui như có hàng vạn con bướm bay nhảy bên trong, vật sưu tầm của hắn đang phơi bày ra trước mặt hắn những vẻ đẹp tráng lệ, ôi hắn ước gì có thể được đắm mình trong sự tráng lệ đó.

Trở lại với đêm hôm ấy, trong quá trình tẩu thoát khỏi sự truy đuổi của lão khọm già kia, Stuart đã vận dụng những kiến thức mà hắn có được, lừa đội quân của Richter một cách ngoạn mục.

Richter dù cho có giỏi cỡ nào đi nữa hay là máu của Kaine có đặc biệt cỡ nào đi nữa cũng không thể nào chống lại quy luật đổ chồng lên nhau. Máu có nguyên liệu hình thành gần như là tương tự, vì vậy khi trộn lẫn lại thì rất khó nhận biết được mùi, may ra điều tra ở cấp độ hiển vi thì còn có cơ hội phân loại.

Màn giao đấu giữa hắn với Kaine diễn ra trên sân thượng của một tòa chung cư cũ. Tại đây, nhờ phát bắn của Stuart mà dấu tích của Kaine vương lại ở mọi nơi, mùi nồng nặc đến choáng váng. Để che đậy đi hiện trường đầu tiên này, gã điên ấy đã sử dụng phương pháp mà ban nãy đã đề cập. Đó là sự chồng chéo vết tích.

Hắn mò xuống căn hộ tầng dưới, là căn hộ của cặp vợ chồng già đã nghỉ hưu cùng với con chó poodle lông xù. Stuart lạnh lùng phá cửa, xách đầu con chó đó lên lại sân thượng trong sự khóc lóc của đôi vợ chồng. Hắn chọn con chó không phải là vì động lòng trắc ẩn tha cho hai cái mạng già đó, mà hắn đang không muốn gây ra nhiều phiền phức. Dù gì thì mạng chó cũng gây ra ít chuyện hơn là mạng người.

Toàn bộ những trang bị gì trên người của Kaine, Stuart đều biết rất rõ, hắn còn tập sử dụng những trang bị đó đến thuần thục. Lướt tay trên cặp đùi dài và thon của Kaine, hắn mò tới bộ đôi con dao ngắn được gắn trên dây đai, chuyên nghiệp rút nó ra rồi khứa một nhát vô cùng ngọt lên cổ con vật tội nghiệp. Con dao của tên lính đánh thuê non trẻ này là thứ vũ khí phục vụ cho công lí, nếu tên lính ấy mà biết được chuyện bị tên khốn này dùng để giết hại vật vô tội, có lẽ nó sẽ không để yên cho cái đầu của Stuart.

Con vật nhỏ ẳng lên tiếng ư ử rồi ngừng kêu, máu tươi đổ như thác xuống sàn gạch. Stuart đi đi lại lại xung quanh những chỗ có dấu máu của Kaine rồi đưa dòng thác máu của con vật đó lên che đậy. Từng vũng máu của con chó lông xù ấy đè lên vũng máu đã dần khô đi của Kaine. Hắn cứ tiếp tục như thế mà phủ hoàn toàn khu vực đó bằng con vật tội nghiệp kia. Xong việc, Stuart vứt cái xác khô cứng ngắc của con poodle vào cái chậu sứ nuôi cá gần đó. Hắn ngửa mặt lên hít thử vài cái rồi mỉm cười hôn xuống mái tóc đen óng ả của Kaine. Cái mùi đê mê của thằng bé đã không còn nồng nặc nữa, chỉ còn lại ở đó là mùi tanh tưởi những vết máu của súc vật mà thôi.

Xử lý hiện trường đầu tiên đã xong, Stuart phán đoán lão khọm già kia chỉ còn độ vài phút nữa là tới chỗ mình. Hắn liền nhảy vút từ sân thượng, chuẩn bị sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Nhảy trên những ban công sắt của các toà nhà san sát nhau, một tay hắn cầm chặt con dao ngắn ban nãy, tay còn lại ôm lưng của cái thằng nhóc phiền phức trước mặt. Stuart mím môi, hắn quả thật không muốn đi đến bước này, nhưng tình thế là thứ bắt ép hắn làm như vậy. Vừa nghĩ, hắn vừa liên tục xin lỗi em trai.

Stuart dùng tay sờ vào vết thương khi nãy của Kaine do đạn bắn, không còn thấy máu túa ra nữa. Hắn cũng có chút bất ngờ với sự cầm máu nhanh như vậy của cậu. Kaine không dễ chết, nên hắn thật sự cũng chẳng lo sợ gì khi lúc đó giương súng nã vào người em trai. Chỉ cần không phải là chỗ nguy hiểm, thì huyết mạch của Kaine sẽ tự biết trách nhiệm của mình.

Trong ánh trăng xanh lờ mờ soi rọi con hẻm nhỏ, Stuart giương cao con dao ngắn lên không trung rồi vung mạnh xuống. Sau tiếng xoẹt là hàng vạn giọt máu bắn lên không trung. Cánh tay phải bấu chặt lên người hắn giờ đây đứt lìa ra. Chủ nhân của cánh tay dù cho là đang bất tỉnh cũng vì đau mà vô thức cau mày nhăn nhó. Stuart thầm thán phục sự sắc bén của con dao, trong lúc lưỡi dao gần chạm đến tay của người em trai ấy, trong lòng hắn không hiểu vì sao mà hưng phấn tột độ. Hắn thở hổn hển, cả người gục đầu vào Kaine.

Cố gượng bản thân không được sa ngã, Stuart bình tĩnh tra con dao về lại bao đựng rồi gỡ mấy cái móng nhọn hoắt đang cắm trên người hắn ra, đặt yên vị lên trên thềm.

Tốt lắm, máu của Kaine nhuộm kín hết 3 bức tường và cả mặt đường. Trong không gian hẹp, với lượng máu nhiều như vậy, nồng độ của mùi hương ấy tăng lên kinh khủng. Cái mùi đấy xộc lên mũi Stuart, kích thích hắn ta đến cực độ. Từng giác quan của hắn bị làm cho vô hiệu, cả người lâng lâng như đang phê ma toé, hắn không nhịn được cúi đầu xuống cắn vào tai của thằng nhóc trước mặt.

Chết tiệt! Stuart bắt đầu có dấu hiệu hưng phấn rồi, hắn e là nếu không kiềm chế được cái sự đê mê này, chắc chắn kế hoạch tẩu thoát sẽ bị đổ bể. Hắn thật không ngờ sức mạnh mê hoặc bằng huyết mạch của Kaine lại đáng sợ đến vậy. Kẻ lý trí tuyệt đối như hắn vậy mà giờ phải khổ sở kiềm chế sự ham muốn tột độ của chính mình.

Một lần nữa Stuart rút con dao ngắn ra, nhưng lần này mục tiêu của con dao lại chính là hắn. Stuart đâm con dao đó vào tay trái của mình, dùng cơn đau để khống chế cảm xúc. May mắn là dây thần kinh của hắn đã tỉnh táo trở lại sau vết đâm, hắn xốc lại tinh thần rồi nhổm người đứng dậy. Dùng áo choàng trắng có vương chút bụi bẩn cầm máu cho Kaine đến khi ngưng chảy, rồi cắm đầu cắm cổ mà phi vào màn đêm.

Hắn cùng với "chiến lợi phẩm" cứ như thế mà biến mất trong sự truy đuổi của đám lính đánh thuê dẫn đầu là lão già Richter.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro