III

Tiếng bước chân lộp cộp va trên mặt đất, xuyên qua lớp sương mù yên tĩnh của đêm khuya.

Stuart chầm chậm bước vào khu rừng trước mặt, nơi có những cây thông già và cao lấp kín các lối đi. Căn cứ của hắn nằm sâu trong khu rừng này, hắn đang dẫn “chiến lợi phẩm” về ngôi nhà mới, nơi mà nó một khi đã đi vào rồi thì sẽ không thể trở ra được nữa. Số phận đang chờ đón Kaine phía trước, mặc cho thằng bé vẫn còn ngủ rất ngon, hàng lông mi dày không một chút lay động.

Khu rừng này là một nơi ẩn náu vô cùng hoàn hảo. Không quá bí ẩn để có thể bị nhắm tới cũng như không quá phô trương. Nó chỉ đơn giản là một khu rừng già bình lặng, ngày ngày sinh trưởng và chết đi. Có vẻ như đã từ rất lâu rồi không còn ai bén mảng đến khu rừng này nữa. Hồi trước người dân ven rừng còn vào đây để lấy củi, đốt rừng làm nương, nhưng từ sự vụ hoả hoạn lớn hôm đó khiến chẳng ai còn dám tới nữa. Người ta đồn rằng, những linh hồn chết oan trong vụ cháy đã chọn nơi này làm chỗ trú ngụ, chực chờ kẻ nào xui xẻo lạc vào đây sẽ bắt hồn của họ đi theo với mình. Đó là lí do dân làng xung quanh tránh né khu rừng này cũng đã mấy đời con cháu. Cây cối trong này vì thế mà cao lớn đến độ không thể nhìn thấy ngọn. Vô tình tạo cho nơi đây một vỏ bọc tuyệt vời để trú ngụ.

Stuart hắn là kẻ vô thần, duy lí trí một cách tuyệt đối, vì vậy sẽ không có chuyện hắn bỏ qua nơi ẩn náu hoàn hảo này chỉ vì vài ba lời đồn thất thiệt. Dù có là quỷ hay ma, thần hay phật hắn cũng chẳng quan tâm. Đôi khi hắn còn cười khẩy với mấy tin nhảm nhí này. Hah! Suy cho cùng thì đáng ra chúng nó phải sợ con người mới phải, chính cái khái niệm tâm linh quỷ quái này là từ con người ra cả mà!

Đi được một lúc, hắn ngừng lại trước một mỏm đá lớn phủ đầy rêu xanh. Ung dung đi thẳng vào, cả người hắn lẫn tên nhóc tóc đen xuyên thẳng qua mỏm đá, tiến vào bên trong. Thì ra đó là ảo ảnh ngụy trang của hắn, mỏm đá đó chính là lối vào của căn cứ.

Dù có là kẻ điên nhưng với tư duy của một “nhà sưu tầm”, hắn sở hữu cho mình một phong cách có thể được đánh giá là khá thời thượng. Căn cứ sâu trong khu rừng già âm u có thể làm người ta nghĩ đến căn chòi gỗ ẩm thấp và đầy nấm mốc, nhưng đối với căn cứ Stuart, nó là điều trái ngược hoàn toàn với ngoại cảnh. Sâu bên dưới lớp đất là một tầng hầm được xây dựng khang trang với đầy những tấm thép được mạ kín lối đi. Có cảm giác như đang đi vào một xưởng sản xuất Boeing nhưng với quy mô nhỏ chỉ vừa đủ cho 3 người đi vào.

Khác với tiếng giày chạm đất như ban nãy, giờ đây vang vảng bên tai của Kaine là tiếng va đập vào kim loại, đều đặn và thật lâu…

Hành lang của căn cứ rất dài, hắn đi tầm 20 phút mới đến cửa chính. Tại đây, Stuart cúi đầu xuống chỗ có ánh đèn led đỏ nhấp nháy, con ngươi rực lửa mở căng ra. Tín hiệu đèn chuyển thành màu xanh, hắn đã quét võng mạc xong nên cửa chính khẽ kéo mở ra, để lộ căn cứ đầy rẫy là máy móc hỗn độn.

Ánh sáng xanh đỏ va vào nhau kèm thêm những tiếng bíp bíp khó chịu, Stuart dù cho có quen rồi nhưng vẫn tỏ ra vẻ không thoải mái lắm. Cái đống này làm hắn nhớ đến hồi hắn sơ cứu con mắt trái bị thương của mình ở phòng cấp cứu. Thật khó chịu! Năm đó với những sự kiện kinh hoàng diễn ra, làm cho hiện tại trở thành một mớ hỗn độn.

Có lẽ sẽ thật dư thừa khi chúng ta ở đây bàn luận về sự ám ảnh và thèm khát Kaine đến cùng cực của Stuart. Hầu như không ai có thể làm lơ trước những hành động biến thái của hắn đối với thằng nhóc tuổi đôi mươi này. Suy cho cùng, đối với Stuart mục đích tối thượng vẫn là muốn “vật sưu tầm hoàn hảo nhất” phát triển sức mạnh đến cực đại, trở thành dạng sinh vật tiệm cận sự hoàn mỹ. Đúng như những gì hắn thường rao rảo trong miệng, hắn muốn Kaine nở rộ như một bông hoa, một bông hoa đỏ rực toả ra khí chất đê mê, hấp dẫn kẻ ngắm nhìn nó.

Để đạt được điều này không phải là chuyện dễ dàng gì, hay có thể nói là gần như bất khả thi nếu chỉ có mình Stuart là người thúc đẩy. Đơn giản là bởi, xuất thân của Kaine khá đặc biệt, việc thằng bé mang trong mình sức mạnh của vực sâu không phải là do di truyền mà là một dạng biến dị, không thể sử dụng logic của huyết tộc di truyền như Sinestrea. Stuart trước giờ chưa có câu trả lời cho nguồn gốc sức mạnh của Kaine, nhưng hắn cũng chẳng mấy để tâm. Vốn dĩ, kết quả của sức mạnh đấy mới là điều hắn nhắm đến.

Hơn thế nữa, tuổi đời của Kaine là vô cùng trẻ, có thể nói thằng bé chỉ là trang bìa cho cuốn sách ma thuật của chính mình. 16 tuổi!? Stuart không nhớ rõ lắm cái lần cuối hắn hỏi tuổi Kaine là khi nào, chỉ biết ước chừng thông qua đống ký ức từ thuở bé cộng thêm với số năm mà cậu ở cùng với Richter. Sai số có thể lệch đi 1-2 tuổi, tuy nhiên như vậy vẫn còn là quá trẻ để Kaine có thể bộc lộ hết toàn bộ sức mạnh của mình. Có thể là năm 30, cũng có thể là 50 hoặc đến khi chết đi,...không ai thật sự biết cả. Stuart rất sợ điều đó, vì vậy nên hắn luôn tìm cách bộc phát năng lượng trong Kaine từ khi cậu còn rất nhỏ.

Quay trở lại với căn cứ bí mật của hắn, Stuart từ tốn đi lại chỗ một cái bàn mổ đang được chuẩn bị sẵn. Đèn mổ không hắt bóng đã được bật sáng từ lâu, giống như là đang chờ đợi một ai đó.
Lâu quá rồi đấy!

Tiếng nói trầm một cách quái dị vang lên kèm theo tiếng găng tay cao su cạ sát vào nhau nghe lạch tạch. Không cần nghe câu trả lời từ Stuart, cái người cất tiếng nói ấy chậm rãi quay mặt lại đối diện bàn mổ, trên tay là khay dụng cụ từ kim loại đã được khử trùng.

- Thuốc tê!

- Nhích lại đây!

Mặc dù cuộc đối thoại cộc lốc và ngắn củn, nhưng cả 2 có vẻ hiểu ý nhau. Vì Kaine đang vô thức bấu chặt lấy Stuart nên hắn không tài nào đặt cậu nằm lên bàn mổ được. Tên bác sĩ đó không cần nghe giải thích vẫn hiểu rõ tình hình mà bảo hắn đưa Kaine lại gần, rồi lấy ống tiêm có chứa một loại thuốc suy nhược thần kinh gây tê liệt cơ bắp cắm vào phần gáy trắng của thằng bé. Chỉ sau vài giây bơm thuốc, cơ thể Kaine dần thả lỏng rồi gục hoàn toàn lên người Stuart, nếu hắn không nhanh tay đỡ phần mông của thằng bé lên thì nó đã ngã lăn ra đất như chết.

Hắn bế thằng nhóc ấy đặt lên bàn mổ, chiều dài và chiều rộng vừa như in. Với tay lấy những sợi dây đai đã được trang bị sẵn cố định tay chân của Kaine sao cho nó không thể nhúc nhích nổi. Stuart lúc này mới nhìn lại tổng thể, thằng nhóc này đúng là gầy thật, tay chân mảnh khảnh, còn người thì cao, quả nhiên là có tố chất về hình thể. Dung mạo lại càng không có gì để chê, để xem nào, mũi cao, lông mày rậm, môi căng bóng và cằm nhọn,...Stuart thiết nghĩ nếu hắn là nữ nhân, chắc chắn không qua được ải này. Thao tác cuối cùng cũng đã xong, hắn nép mình lùi ra khỏi bàn mổ một mét, để cho tên bác sĩ kia làm việc.

Cái tên mặc áo blouse trắng ấy, không phải dạng tầm thường, gã ấy thân là một viện trưởng cao quý nhưng vì tính khí biến thái mà sa đọa vào hoang lạc, dẫn đến không thể cải tà quy chính. Gã ở đây hôm nay cũng là do Stuart đích thân giải cứu khỏi nhà giam thành phố, gã đã ký một hợp đồng làm ăn lâu dài với Stuart, xoay quanh Kaine.

Benjamin dùng con dao mổ sắc lẹm khứa một đường rất ngọt lên người của Kaine, phần áo bị cắt làm lộ ra thân trên thanh mảnh nhưng săn chắc, mơn mởn một màu tuổi trẻ. Stuart quan sát từ xa, không biết vì sao mà trong lòng hiện lên một nỗi bất an, bồn chồn khó tả.

Tên bác sĩ dùng tay ấn lên giữa ngực của Kaine rồi bắt đầu đo đạc, gã đang canh chuẩn vị trí trái tim đỏ máu của thằng bé nằm ở đâu. Mò mẫm được một lúc, gã với tay ra sau lấy một ống dài hình trụ trông gần giống như một cái xi lanh cỡ lớn nhưng với đầu công tắc nhấn ở phần đuôi. Rồi nhấn mạnh xuống, khiến phần kim nhọn của dụng cụ xuyên thẳng vào trái tim đang đập của Kaine. Bị một cơn đau thấu xương bất ngờ ập đến, bộ não bị tê liệt vì thuốc của Kaine đột nhiên tỉnh dậy và tiết ra Adrenaline một cách mất kiểm soát. Thằng bé oằn mình rồi thét lên một tiếng, cơ thể được bơm căng Adrenaline cựa quậy mạnh mẽ, nó dùng mọi sức lực mình có để thoát ra khỏi đây, dù cho ý thức của Kaine còn chưa được hồi phục về trạng thái bình thường.

Thấy tình hình bất ổn, Stuart tính lại gần thì bị Benjamin ngăn lại.

Nói rồi gã đó nhanh chóng rút ống kim ra, để lại trên ngực của Kaine một hạt tròn nhỏ làm từ kim loại. Rất may mắn là đám dây đai từ đầu được chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên là dù đã giãy dụa mãnh liệt, thằng bé vẫn không tài nào thoát ra nổi. Benjamin sau đó liền cho Kaine thêm hai liều thuốc nữa vào cẳng chân và cẳng tay, khiến lượng adrenaline của não bộ ở vị trí này bị ức chế trầm trọng. Thằng bé giờ đã nằm ngoan ngoãn trên bàn mổ, mắt mở trừng và miệng vẫn còn rên ư ử. Nó thở gấp và nước dãi nhễu ra như một con thú hoang tội nghiệp bị dính bẫy.

Mặc dù có hành động mở mắt và phát ra tiếng là thế nhưng thực chất Kaine hiện tại vẫn chỉ là dạng tồn tại vô thức, nó không hề nhận biết được chuyện gì đang diễn ra, Kaine không còn chiếm quyền điều khiển thân xác được nữa.

Có lẽ như vậy sẽ tốt cho thằng bé hơn...bởi vì một khi đã rơi vào tay của "đám không ra con người" này rồi thì có lẽ Kaine sẽ không còn toàn thây toàn mạng như trước nữa.

Tương lai hẳn sẽ khó khăn lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro