V

Trong cái đêm định mệnh đó, không biết có phải là do một thế lực đặc biệt nào đó không, mà Richter với Kaine lại đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay. Đó là hoạt động tách biệt lẫn nhau, thay vì đi sát nhau như mọi lần.

Vẫn là thực hiện đơn hàng được giao, lính đánh thuê thì cũng là công việc kiếm ra tiền, muốn bắt được kẻ có tội thì phải giữ cho mình sống sót trước đã. Đơn hàng lần này, kẻ thuê không để lại danh tính gì, chỉ có một địa chỉ nhà riêng liên lạc mà nhìn sơ qua cũng biết là giả mạo. Đối với các dịch vụ thương mại thì có dí dao kề cổ họ cũng không tiếp nhận. Nhưng đây là Công hội đánh thuê, một tổ chức phi pháp luật và phi trật tự, vì vậy, chỉ cần nhận được tiền thì họ chẳng buồn quan tâm. Tính theo lực lượng còn lại và tính chất của đơn hàng, Công hội cắt cử đội của Richter thực hiện nó. Đội của Richter bao gồm ông - một thợ săn quỷ già dặn, trí tuệ và nhiều kinh nghiệm, cùng với đồng đội là 5-6 người bạn cũ và một thằng nhóc thành viên mới của hội đồng thời là học trò của ông.

Tốp của Richter có cách hoạt động khá chặt chẽ, họ thường không đi tách lẻ mà sẽ co cụm từ 2-3 người nếu có trường hợp bắt buộc. Richter sau nhiều lần chiến bại trở về, ông đã hiểu rõ hơn ai hết về tầm quan trọng của đồng đội và làm việc nhóm.

Băng qua cánh rừng già, rộng lớn ở sát biên giới Tân liên hiệp, cả đội di chuyển dường như không gặp bất kì trở ngại nào. Cho đến khi màn đêm buông xuống, cả đội dừng chân nghỉ tại một chiếc hang bỏ hoang. Cắt cử người canh gác liên tục đến sáng, tưởng chừng như thế sẽ bảo đảm được an toàn cho cả đội, tuy nhiên một sự cố bất ngờ xảy đến làm đảo lộn tất cả.

Đến đợt của Kaine trực đêm, thằng bé căng thẳng và hồi hộp. Nó chưa bao giờ được cắt cử canh đêm riêng như hôm nay. Mọi khi nó toàn phải trực đêm với một thành viên khác, tại vì ít người tin tưởng một thằng nhóc non nớt như nó. Vậy mà trong đợt này, các anh lớn đã yên tâm cắt cử nó, vậy là lòng nó tưng bừng như mở hội, tự nhủ sẽ dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

Từng âm thanh lướt qua đôi tai nhọn của nó không sót cái nào..từ tiếng gió, tiếng lá cây, tiếng nhạc,.. Khoan đã! Tiếng nhạc???

“Làm gì có ai khùng mà chơi nhạc lúc 2h sáng nhỉ?”

Lòng đầy thắc mắc, Kaine liền quên béng đi nhiệm vụ mà bỏ cả đội ở phía sau, còn mình thì đi theo chỗ tiếng nhạc phát ra. Đến gần, dùng tay gạt bụi cây, Kaine mới thấy được toàn cảnh phía trước.

Ở đây là một ngọn đồi nhỏ, có một căn nhà đơn sơ và một chuồng gia súc đầy những cừu và dê. Ngồi trên cửa trang trại đó là bóng hình một cô gái chăn cừu, đầu đội khăn đỏ và miệng thoăn thoắt thổi kèn Harmonica. Từng giai điệu du dương cứ như lôi kéo Kaine ở lại. Thằng bé đắm mình vào khung cảnh yên ả và bình dị này được một lúc, rồi tranh thủ lúc cô nàng đang dừng lại lấy hơi, nó bước ra tiếp chuyện.

“Cô gì ơi, cái thứ cô đang đưa lên miệng đó là gì vậy?”

Thằng bé này không hề biết có loại kèn độc lạ này ở trên đời, trông cái thứ đó lạ lẫm mà lại phát ra âm thanh vui tai, nó tò mò lại hỏi, đồng thời bắt chuyện với cô. Ôi thật là một chàng trai hướng ngoại.

Cô gái bất ngờ quay đầu lại, thấy anh thanh niên có dung mạo xinh đẹp tiến đến liền giật mình chạy đi mất. Nàng sợ đó là ảo giác do đám tiên trêu chọc nên vội vàng chạy, vừa chạy vừa la lớn : “xin đừng làm hại tôi, tôi chỉ mà một cô bé chăn cừu thôi!”

Thấy cô ấy hoảng sợ, Kaine liền đuổi theo giải thích. Cô gái chạy vào nhà của nàng, Kaine cũng vô tư mà lao đầu vào. Lúc cánh cửa của căn nhà đóng lại, là lúc cái bẫy được kích hoạt, thằng bé vẫn đang còn ung dung đi kiếm cô trong căn nhà gỗ giản dị không hề biết bản thân là con mồi đã bị sập bẫy.

Từ trên trần nhà đáp xuống là 2 con yêu nữ một tím một đỏ, trên tay là cô gái chăn cừu khi nãy. 2 ả này là giống yêu ma thường xuất hiện lởn vởn ở biên giới Tân liên hiệp, chúng là những “phế thải” của Rừng nguyên sinh, sống dựa trên việc hút sinh lực của các loại sinh vật, trong đó có con người.

Thấy một tên trai trẻ non tơ tự đâm đầu vào bẫy, 2 con ả bắt đầu điên cuồng xông vào xâu xé thằng bé. Nhưng chúng nó có nào hay, thằng bé này chỉ trong chốc lát đã cho 2 ả nằm ngủ yên bình trong 2 cái hòm gỗ vừa như in, thậm chí còn làm lễ tiễn đưa trong tiếng kèn Harmonica của cô gái.

Sau khi được một nghĩa hiệp ra tay cứu giúp, cô gái ríu rít nắm tay Kaine tỏ lòng biết ơn, hỏi cậu liệu cô có thể làm gì để đền đáp không? Kaine xua tay bảo không cần đâu vì cậu làm vậy vì chính nghĩa chứ không phải vật chất, chỉ cần cô gái sống tốt về sau là được rồi. Nhưng cô ta nhất quyết không chịu, cứ một mực sấn tới sát chỗ thằng bé, cả người như muốn đổ ập vào lòng của Kaine. Là một thiếu niên con nhà gia giáo, có tiêu chuẩn đạo đức riêng, thằng bé liền lùi lại tỏ vẻ không muốn hợp tác, nó bề ngoài hay có nét ngây ngô thế thôi chứ nó biết cô ta muốn gì, cái cơ thể này đến nó còn không dám chạm vào chứ đừng nói là người lạ như cô. Thấy bản thân bị từ chối thẳng thừng như thế, cô gái cũng dừng hành động lấn lướt ấy lại, ngồi thụp ra đất một lúc.

Chưa kịp hỏi chuyện gì thì cô ta vòng ra sau người Kaine, dùng tay móc trong Huyết Dực ra con dơi béo rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.

“CON KHỐN!”

Kaine gằn giọng tức tối khi thấy con ả đó bắt mất thú cưng của mình, không chần chừ mà nhảy bổ ra cửa, đuổi theo quyết sống chết với con quỷ cái này. Bình thường nó hay chửi con dơi béo này là “Du Ngơi”, hay bỏ nó lại ở phòng hoặc cho nó ăn đồ chua nhưng mà thâm tâm thằng bé yêu quý con Du này hết nước chấm. Tận mắt nhìn con zai cưng của mình bị bắt đi, Kaine bật chế độ động vật săn mồi dí theo, hòng đòi lại con Du Ngơi.

Tia sáng mặt trời đầu tiên của hừng đông rọi vào con ngươi xanh biếc của Richter, lòng ông đầy gợn sóng

“Thằng Kaine đâu!?...”

Uây, bây giờ thì ông hiểu lý do vì sao đồng đội cứ một mực ngăn cản khi ông cho thằng bé đó gác đêm một mình. Không phải là do đồng đội không tin tưởng năng lực của nó, mà là cái thói tài lanh, nhớ trước quên sau của nó. Ôi trời ơi, giờ lại phải đi kiếm nó nữa rồi, cánh rừng rộng thế này, biết đường nào mà lần? Lại còn yêu cầu của đơn hàng là đúng giờ đúng vị trí nữa, mà nếu lúc này tản ra kiếm nó thì chắc chắn sẽ bị trễ hẹn. Richter không còn cách nào khác ngoài việc phải đưa ra quyết định mang tính đột phá. Trong tình huống này, ông và lực lượng chính sẽ tiến hành di chuyển đến chỗ hẹn, còn tốp 2 người còn lại sẽ được cắt cử đi tìm kiếm Kaine.

Cả ngày hôm ấy, những cuộc truy đuổi cứ diễn ra lẩn quẩn với nhau. Kaine thì lạc đoàn, đuổi theo con ả đã bắt cóc Du Ngơi. Toán người của Richter thì chạy thần tốc đến chỗ hẹn, 2 người trong đoàn thì được giao nhiệm vụ truy đuổi Kaine. Cứ như vậy mà vờn nhau cho đến khi…

Con ả chạy như bay băng qua đồng cỏ cao ngang lưng, tay phải nắm chặt lấy cục bông mà thằng bé cưng nựng, chăm bẵm cho béo tròn. Phía sau ả là thanh niên mất quyền kiểm soát, rượt theo như muốn ăn tươi nuốt sống ả. Trần đời chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác được trai đẹp theo đuổi, giờ thì toại nguyện rồi! Cảm ơn ngươi nhiều lắm Stuart!

Thì ra con này là thuộc hạ của Stuart, nói thuộc hạ thì cũng không chính xác lắm, thực ra chị của cô gái này bị Stuart bắt làm con tin, hắn bắt cô phải dụ được con nai tơ đó ra chỗ của hắn. Ban đầu cô tính dùng hình tượng thiếu nữ ngây thơ này quyến rũ tên Kaine đó đi theo mình nhưng mà nào ngờ nó cứng dữ quá nên cô phải dùng mưu hèn kế bẩn, thủ đoạn vô biên này để hoàn thành yêu cầu. Chỉ cần Kaine có mặt tại chỗ của tên tóc trắng đó, hắn sẽ thả chị gái của mình ra.

Kaine đuổi ngày một sát, còn cô ả thì ngày một đuối, này! Cái tên nhóc nhà ngươi rốt cuộc là con gì mà chạy không biết mệt thế hả! Cô ta kiệt sức rồi, liền khụy chân ngã ngay ra đất, Kaine bắt được thời cơ liền lao đến cướp con Du Ngơi về tay rồi lùi một đoạn xa. Sau khi khám nghiệm sơ lược thấy con Du ngoài hoảng sợ ra thì không bị gì cả, nên thằng bé thở phào nhẹ nhõm rồi đặt con Du về lại Huyết Dực. Ôi con zai yêu của bố, con an toàn là bố vui rồi! Thằng bé hướng sự chú ý sang cô gái đang nằm thở kia.

“Này! Tại sao cô lại bắt con dơi của tôi!”

“Đúng rồi, phải bắt em chứ sao lại bắt thú cưng của em ấy!”

Nghe thấy chất giọng khàn đặc đó vang lên, cả Kaine lẫn cô gái đều hoảng hồn ngước lên nóc của một căn nhà gần đó. Hoàng hôn buông xuống, ánh cam của mặt trời phủ lên tấm áo choàng trắng của gã hề đang đứng bên trên, tay hắn giữ một cô gái khác, chân bị thương rất nặng.

“CHỊ!” cô gái chăn cừu bất ngờ hét lớn. Cái tên hề đó không chần chừ mà ném cô ta từ trên nóc xuống đất. Một tiếng “thụp” phát ra, người con gái yếu ớt va đập mạnh xuống nền đất trong sự la hét thống khổ của cô em gái.

“Làm không tốt thì không có thưởng đâu!” Hắn giở cái giọng khiêu khích đầy ma mị của mình, châm chọc cô gái tội nghiệp. Hắn đã bảo cô ta dụ Kaine đến khu vực gần căn cứ của mình để dễ bề gặp mặt thằng bé, nhưng cô ta để hắn chờ quá lâu, và hắn đã phải di chuyển một đoạn khá xa để đến đây. Thật rách việc!

“Đoàng”

Tiếng súng nổ ra làm dân cư náo loạn, cô gái nằm ra đất khi nãy đã lập tức ngưng khóc, máu đổ tràn ra nền đất, cô ta bất động sau khi ăn một viên đạn ngay vào đầu. Kaine đứng như trời trồng, mọi chuyện xảy ra quá nhanh với thằng bé, nó chưa kịp định hình lại thì Stuart đã nhảy bổ xuống chỗ nó, tung 2 cước khiến nó ngã nhoài ra đất.

Stuart đang xuất hiện ở đây!
Stuart đang xuất hiện ở đây!
Stuart đang xuất hiện ở đây!

Điều quan trọng phải lặp lại 3 lần! Kaine loạng choạng đứng dậy sau cú ngã, nó sơ bộ hiểu được tình hình, cơ thể tiến vào trạng thái chiến đấu, Huyết Dực cũng căng lên, sẵn sàng trả hận năm xưa. Stuart đứng trước mặt nó một cách không phòng bị, hắn chỉ yên lặng ngắm nhìn thằng bé. Lâu rồi không gặp, Kaine cũng đã cao hơn trước, nhưng nó lại ốm đi trông thấy, bất giác Stuart liền thấy xót xa trong lòng.

Không biết từ đâu có 2 quả boom khói được chọi thẳng vào giữa cả hai, làm mọi thứ xung quanh bị nhoè đi trông thấy. Tưởng là một mánh khoé khác của Stuart, Kaine dồn hết sức lực vào các giác quan, cảm nhận xem hắn tiếp theo định làm gì. Sau đó có 2 bóng người xuất hiện ngay sao Kaine, áp chế hai tay của nó. Hai người đó sát miệng vào tai thằng bé rồi thủ thỉ.

“Là bọn anh đây, bọn anh đi kiếm mày nãy giờ, Richter hiện đang ở chỗ hẹn và sắp xong nhiệm vụ, anh sẽ đi đến đó kêu cả đội đến cứu viện, mày ở đây với Samuel cầm chân Stuart lại được chứ?”

“Anh sẽ lo người dân và 2 cô gái đó, em cầm chân và dụ Stuart ra chỗ khác!”

Kaine lần này hoạt động não nhanh hơn khi nãy, nó gật đầu rồi nhảy ra khỏi đám khói với người tên Samuel, còn anh khi nãy nói với thằng bé cũng né sang một hướng khác. Trong chốc lát, cả 3 tản ra mỗi người 1 phía.

Thì ra trong lúc truy đuổi Kaine gần tới nơi, 2 người bọn họ đã quan sát được tất cả chuyện diễn ra, và họ quyết định sẽ không để Kaine chiến đấu một mình.

Bình thường Richter và cả đội luôn khuyên bảo Kaine không nên đối đầu trực tiếp với kẻ địch mà rút lui, tuy nhiên lần này liên quan đến hai mạng người và cả an ninh của thị trấn trực thuộc Tân liên hiệp, việc bắt kẻ phạm tội là điều cần thiết và cấp bách. Đó là lí do vì sao họ thà để Kaine một mình cầm chân Stuart, kéo dài thời gian đợi cả đội đến.

Và sau đó chuyện diễn ra như lúc đầu, Kaine áp sát 1v1 với Stuart và bị hắn ta đánh cho lên bờ xuống ruộng. Đội của Richter thì dù là có mượn được ngựa của thị trấn nơi có đơn hàng cũng không thể nào tới kịp. Điều đó, dẫn đến việc Kaine bị bât đi mất. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Stuart.

Hắn biết Kaine và Richter sẽ không hoạt động tách biệt nhau, vì vậy chỉ có nước sử dụng biến cố chia cắt 2 người đó thì may ra. Vì vậy, hắn đã làm giả đơn hàng để Công hội điều động Richter và Kaine đến thực hiện, trong quá trình đó hắn sẽ lợi dụng yếu điểm là sự tài lanh và tò mò của thằng bé để dụ nó ra khỏi đoàn. Tuy khúc cuối có hơi trục trặc vì con bé kia làm trễ tiến độ nhưng không sao hết, Stuart đã có được Kaine! Chỉ cần như vậy là đủ, hắn không thiết tha gì hơn nữa.

Trở lại với tình hình của đôi bên. Trong khi Kaine đang vật vã với những lần “thanh lọc cơ thể” của Stuart, thì Richter cũng đang rối trí trong việc tìm kiếm thằng nhóc này. Ông có quan hệ rất rộng, có thể nói là mạng lưới phủ khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên là không có được bất cứ thông tin gì về Kaine, đến cả gã hề và 2 cô gái kia cũng không có thông tin gì nốt. Thật là khó chịu! Richter chưa từng rơi vào trạng thái này trước đây.

Đang đắm mình trong suy nghĩ liên miên, tiếng gõ cửa làm ông trở về với thực tại. Ngoài cửa là một thanh niên tướng mạo cao ráo, tự xưng là Reode, đến tìm gặp Richter để nhờ trợ giúp.

Thì ra, anh ta là con trai của cặp vợ chồng có nuôi chú chó poodle bị Stuart giết chết. Anh ta tới gặp ông để báo lại về tung tích của gã hề đấy cho ông. Thực ra anh ta không hề quen biết ông, mà ba mẹ của anh mới là người quen biết. Richter thường xuyên giúp đỡ những người trong vùng mà ông hay ghé qua, cặp vợ chồng già may mắn được cứu giúp nên mới thân quen với Richter, nay biết ông ấy gặp khó khăn mới chủ động nhờ con trai đến báo lại sự việc.

“Thì ra đó là lí do ta không đánh hơi được mùi máu của thằng bé”

Richter trầm ngâm nhìn xác con chó được Reode bọc trong lớp khăn. Ông sau khi suy nghĩ một lúc thì đóng khăn lại rồi nói lời cảm ơn đến Reode, anh ta có thể ra về ngay sau đó. Richter liền lập tức triệu tập đội của mình, rồi lên phương án tác chiến ngay tối hôm đó. Càng chậm trễ, tính mạng của Kaine ngày một nguy hiểm, không ai biết được tên hề đó có thể điên cỡ nào. Học trò bé bỏng của ông, ông sẽ không để ai làm hại nó hết.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro