Chương 1: Tình cờ
Buổi chiều muộn, ánh nắng hoàng hôn đổ dài qua từng ô kính của tiệm bánh nhỏ, nhuộm lên không gian một sắc cam ấm áp. Hương thơm ngọt ngào của bánh mì mới nướng lan tỏa khắp nơi, hòa lẫn với những tiếng cười nói vui vẻ của khách hàng. Ở một góc quầy, một chàng trai trẻ mặc tạp dề đứng sau quầy thu ngân, tay nhanh nhẹn đóng gói bánh cho khách, miệng nở một nụ cười hiền lành.
Yoon Gamin, 20 tuổi, cao khoảng 1m75, vóc dáng không quá nổi bật nhưng đôi mắt lại tỏa lên vẻ trong sáng, có chút hiền lành, đôi khi còn hơi ngốc nghếch. Cậu làm việc tại tiệm bánh này đã được hơn một năm, một công việc tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng ít nhất cũng giúp cậu trang trải cuộc sống và phụ giúp gia đình một phần.
“Gamin, em giúp chị mang thêm bánh ra quầy đi!”
“Dạ!” Cậu nhanh chóng xoay người, ôm một khay bánh mì baguette nóng hổi bước ra quầy. Nhưng chưa kịp đặt xuống, một vị khách bất ngờ bước đến gần khiến cậu luống cuống, suýt chút nữa va vào người đối diện.
“Cẩn thận.” Một giọng nam trầm thấp vang lên.
Gamin ngước lên, bắt gặp một người đàn ông cao lớn với khí chất lạnh lùng đang nhìn cậu. Người này có một đôi mắt sắc bén như đang nhìn thấu cậu, nhưng nhanh chóng dời mắt đi, chỉ đơn giản nhận lấy túi bánh từ tay nhân viên khác rồi rời đi. Gamin bỗng cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng rồi cũng chẳng suy nghĩ nhiều, tiếp tục công việc của mình.
Khi tan ca, cậu chào mọi người rồi dắt xe đạp ra khỏi tiệm bánh. Trên đường về, cậu tiện tay mua ít đồ ăn tối cho ba mẹ, lòng cảm thấy nhẹ nhõm khi hôm nay không có chuyện gì bất thường xảy ra. Nhưng mọi thứ bình yên đó lại sắp bị xáo trộn chỉ trong một khoảnh khắc.
Gamin vừa rẽ vào một con hẻm vắng thì nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh một người đàn ông. Đánh giá sơ qua, có vẻ như người bị bao vây đang ở trong tình thế bất lợi, quần áo xộc xệch, khuôn mặt có vài vết bầm tím.
Cậu không định xen vào chuyện không liên quan, nhưng khi ánh mắt người kia lướt qua cậu, có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Không kịp suy nghĩ thêm, cậu siết chặt túi đồ, lấy hết can đảm bước đến gần.
“Ê, làm gì vậy?” Giọng Gamin không lớn nhưng đủ để cả nhóm quay đầu nhìn lại.
Một tên trong nhóm nhếch mép cười khẩy. “Mày là ai? Muốn xen vào chuyện này à?”
Người đàn ông bị vây hãm vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn nhìn Gamin chăm chú, như đang đánh giá điều gì đó.
Gamin nuốt khan, tim đập nhanh hơn bình thường nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi nghĩ... nếu các anh có gì cần giải quyết thì cũng đừng làm vậy giữa đường như thế này, phiền người khác lắm.”
Một tên trong nhóm bật cười, có vẻ thích thú trước sự liều lĩnh của cậu. “Nhóc con, mày có gan nhỉ?”
Gamin không đáp, chỉ lặng lẽ quan sát. Cậu nhận ra người đàn ông bị vây không hề yếu đuối, hắn chỉ đang chờ cơ hội. Mắt cậu lóe lên một tia tinh anh hiếm hoi, nhanh như chớp, cậu vung túi đồ trong tay vào mặt tên đứng gần nhất rồi chớp thời cơ, kéo người đàn ông ra khỏi vòng vây.
“Chạy đi!”
Người đàn ông kia cũng không chậm trễ, nhanh chóng theo chân cậu. Hai người chạy dọc theo con hẻm nhỏ, vòng qua vài ngã rẽ trước khi dừng lại thở dốc.
Gamin đặt tay lên đầu gối, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. “Anh không sao chứ?”
Người kia cười nhẹ, ánh mắt có chút thú vị. “Cậu thú vị hơn tôi tưởng đấy.”
Lúc này Gamin mới nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt. Hắn có một dáng vẻ vô cùng sắc sảo và nguy hiểm, nhưng lại toát ra sức hút khó cưỡng. Hắn vươn tay vào túi áo khoác, rút ra một tấm danh thiếp và đưa về phía cậu.
“Nếu một ngày nào đó cậu cần tiền, hãy gọi vào số này.”
Gamin chớp mắt, lưỡng lự nhận lấy, nhưng khi nhìn lên, người kia đã xoay người rời đi, để lại cậu đứng đó với hàng loạt suy nghĩ hỗn độn.
Cậu cúi xuống nhìn tấm danh thiếp trong tay.
Tên trên đó ghi: **Kim Sehyun.**
---
**Hết chap 1.**
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro