Chương 10: Cuộc họp định mệnh
Bước vào phòng họp rộng lớn, Gamin ngay lập tức bị thu hút bởi khung cảnh đầy áp lực trước mắt. Một chiếc bàn họp dài, sang trọng với ghế da đen bóng xếp ngay ngắn xung quanh. Mười một người đàn ông quyền lực nhất tổ chức đang ngồi thành vòng, mỗi người mang một khí chất đáng sợ riêng biệt. Còn hai ghế trống – một trong số đó lại nằm ngay đối diện chủ tịch. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị một lực kéo nhẹ từ phía sau.
"Lại đây nào, vị trí của cậu đấy." – Giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần trêu chọc vang lên bên tai. Là Geonyeob Park.
Gamin bị hắn kéo đến chỗ ngồi, ánh mắt nhanh chóng quét qua những gương mặt đáng gờm xung quanh. Cậu nuốt khan một ngụm, cảm giác không lành dâng lên trong lòng. Họp ở một nơi thế này thì chắc chắn không phải nhiệm vụ bình thường rồi.
Không khí căng thẳng kéo dài cho đến khi một giọng nói trầm khàn cất lên, phá vỡ sự im lặng.
"Vậy là đây là tân binh giỏi giang mà Sehyun và Lee Jun để mắt tới sao?" – Người đàn ông ngồi ngay bên phải chủ tịch cất giọng, ánh mắt sắc lạnh dừng trên người Gamin. "Nhìn không có vẻ gì đặc biệt nhỉ."
Gamin liếc mắt sang, nhanh chóng nhận ra đó là Minhwan – kẻ nổi danh trong tổ chức với biệt danh *Rắn độc*.
"Lần đầu gặp mà đã nói xấu nhau vậy rồi à?" – Gamin lười biếng đáp, không có chút sợ hãi nào trong giọng điệu.
Minhwan khẽ nhếch môi cười, ánh mắt mang theo chút hứng thú. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, giọng điệu lười biếng nhưng không kém phần áp đảo.
"Đừng vội kiêu ngạo, nhóc. Chúng ta sẽ xem cậu làm được gì."
Không để Gamin kịp phản ứng, hắn tiếp tục. "Nhiệm vụ của cậu lần này sẽ đi cùng tôi để ký kết hợp đồng với một bên đối tác tại quán bar SunNight."
Gamin vừa nghe xong đã cảm thấy cơn đau đầu ập tới. Cậu nén một tiếng thở dài, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt đầy bất mãn.
"Nghe thôi đã thấy mệt rồi..."
Ngay lúc đó, Geonyeob ở bên cạnh nhếch môi cười, vỗ vai cậu như một người anh cả đang cổ vũ đàn em.
"Đừng lo, đi theo Minhwan là cơ hội tốt lắm đấy~"
Gamin nghe thế, không nhịn được mà khẽ nhướng mày. Sau đó, không chút do dự, cậu lẩm bẩm một câu đầy bất mãn nhưng đủ để những người gần đó nghe thấy.
"Cơ hội cái chó má gì..."
Không gian chợt rơi vào vài giây im lặng trước khi Minhwan bật cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu đầy thích thú. Geonyeob thì suýt nữa phun ngụm trà đang uống dở, trong khi vài người khác cũng không khỏi bật cười.
"Mày thú vị đấy, nhóc." – Minhwan vừa cười vừa gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Còn Gamin? Cậu chỉ khoanh tay tựa lưng vào ghế, bộ dạng bất cần như thể
'Ừ thì sao, tui nói thật thôi mà?'
Không ai nói gì thêm, nhưng bầu không khí lại có gì đó thay đổi. Rõ ràng, Gamin đã vô tình khiến mình càng thêm nổi bật trong mắt những kẻ cấp trên này...
Và nhiệm vụ lần này, có lẽ không đơn giản như cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro