Chương 11: Phản bội


Sau khi nhận nhiệm vụ, Gamin miễn cưỡng đứng dậy theo Minhwan. Cậu lầm bầm trong miệng, giọng đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy:

"Gặp gỡ cái quỷ gì không biết..."

Dù vậy, bước chân cậu vẫn đều đặn theo sau hắn. Geonyeob chỉ cười khẽ, còn Minhwan liếc nhẹ nhưng không nói gì. Trước khi rời đi, Kim Sehyun chỉ nói một câu đơn giản:

"Nhớ cẩn thận."

Không giải thích gì thêm.

Quán bar SunNight vẫn giữ nguyên bầu không khí nặng mùi rượu mạnh và thuốc lá, ánh đèn mờ ảo lấp ló trong không gian xa hoa nhưng đầy nguy hiểm. Khi Minhwan bước vào, Mugyu Choi đã đứng đó từ lúc nào, chào đón bằng một nụ cười nửa miệng. Nhưng ánh mắt hắn lại dừng ở Gamin lâu hơn một chút, ánh lên sự thích thú khó giấu.

"Ồ? Hôm nay cậu lại dẫn theo người mới à?" Mugyu dựa vào quầy bar, giọng nói đầy vẻ trêu chọc. "Thay đổi phong cách nhanh đấy, Minhwan."

Minhwan không phản ứng trước lời chọc ghẹo, chỉ nhàn nhạt nhìn Mugyu rồi bước vào phòng VIP, nơi đối tác đã ngồi chờ sẵn.

Đối tác là một tay trùm buôn lậu có tiếng, ánh mắt hắn lướt qua Gamin với vẻ dò xét. Dường như sự xuất hiện của cậu khiến hắn không mấy hài lòng. Gamin nhận ra điều đó, nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt bình thản, ngồi xuống như thể không quan tâm.

Cuộc thương lượng bắt đầu, và Minhwan vẫn là người giữ vai trò chính. Tuy nhiên, dường như hắn có ý muốn thử Gamin, nên trong lúc đối tác vừa nêu điều kiện, hắn bất ngờ quay sang hỏi:

"Nếu bên kia nuốt lời, cậu nghĩ nên làm gì?"

Gamin không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ nhấc ly nước lên uống, ánh mắt dửng dưng như thể không nghe thấy gì.

Bầu không khí trong phòng chợt tĩnh lặng vài giây. Minhwan nhếch môi cười khẽ, còn đối tác thì nheo mắt, có vẻ không hiểu thái độ của cậu. Mugyu Choi ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay Minhwan, cười cười:

"Này, cậu ta không thích chơi trò này đâu."

Hắn chỉ cười nhạt, không nói thêm gì nữa.

Khi cuộc thương lượng còn đang diễn ra, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Một nhóm người mang theo vũ khí lao vào, vẻ mặt đầy sát khí. Chúng muốn phá vỡ thỏa thuận.

Minhwan không có vẻ gì bất ngờ, như thể đã đoán trước được tình huống này. Hắn ngả người ra sau ghế, quan sát với ánh mắt thú vị hơn là lo lắng.

Trong khoảnh khắc, Gamin bị đẩy vào tình thế bắt buộc phải chiến đấu. Một kẻ vung dao về phía cậu, nhưng Gamin phản ứng nhanh đến mức chính cậu cũng không ngờ—cậu né sang một bên, dùng tay đẩy mạnh vào cổ tay kẻ đó, khiến hắn mất thăng bằng. Trong một động tác dứt khoát, cậu xoay người đá vào bụng hắn, làm hắn ngã nhào xuống bàn.

Minhwan khẽ nhướng mày, còn Mugyu Choi thì bật cười, ánh mắt nhìn Gamin ngày càng thú vị.

Chưa đầy ba phút, nhóm kẻ lạ đã bị hạ gục hoàn toàn. Minhwan đứng dậy, phủi nhẹ tay áo rồi nhìn xuống Gamin, khóe môi cong lên thành một nụ cười ẩn ý.

"Cậu thú vị hơn tôi nghĩ đấy."

Gamin liếc hắn, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi, hoàn toàn không hứng thú với trò chơi tâm lý của những kẻ cấp trên này.

Nhưng dù cậu có giả vờ không quan tâm đến đâu, ánh mắt của Minhwan và Mugyu Choi vẫn dõi theo cậu, đầy sự hứng thú không hề che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro