Chương 13: Tập kích


Trời khuya lắm rồi.

Gamin đẩy cửa tiệm bánh, kéo nhẹ tấm cửa sắt xuống rồi khóa lại. Cậu thở ra một hơi, không khí đêm muộn có phần se lạnh nhưng lại khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đến kỳ nhận lương. Nghĩ đến cảnh cầm tiền lương trong tay, cậu vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên giữa đường.

"Thật tốt quá đi!"

Cậu đạp xe về nhà, tâm trạng vẫn lâng lâng vì niềm vui nhỏ nhặt. Thế nhưng, Gamin lại không nhận ra, trong bóng tối phía sau cậu, có những ánh mắt đang theo dõi.

Khi vừa quẹo vào con hẻm nhỏ gần nhà, một cơn đau bất chợt ập đến sau đầu. Một cây gậy gỗ nện thẳng vào gáy cậu, khiến Gamin loạng choạng rồi ngã xuống đường. Máu ấm nóng chảy xuống cổ, tầm nhìn thoáng chốc trở nên mờ mịt. Cậu chớp mắt vài cái, nén cơn choáng váng rồi cố gắng đứng dậy.

Trước mắt cậu là một đám người cầm gậy gộc, ánh mắt tràn đầy căm hận.

"Giỏi lắm, tưởng đánh bại được bọn tao rồi là yên thân à?" Một kẻ trong nhóm khinh miệt lên tiếng.

Gamin nhếch môi, khẽ liếm khóe môi đã dính chút máu, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Cậu biết ngay mà, những kẻ không phục kết quả thi đấu sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua cho mình.

Cậu siết chặt nắm tay, lùi nhẹ một bước lấy đà rồi nhanh chóng xoay người tung cú đá thẳng vào kẻ gần nhất. Hắn văng ra sau, đập mạnh vào bức tường gần đó. Đám còn lại không kịp phản ứng liền bị cậu lao vào tấn công.

Thế nhưng, kẻ địch quá đông. Chúng không chỉ có vài tên, mà là cả một nhóm lớn. Dù bản thân rất mạnh, nhưng thể lực của Gamin không phải vô tận. Hơn nữa, máu từ vết thương trên đầu vẫn không ngừng chảy, làm cậu dần dần mất đi sự tỉnh táo.

Một gậy nữa quật thẳng vào vai khiến cậu khuỵu xuống. Gamin cắn răng, muốn đứng dậy nhưng cơ thể đã không còn đủ sức. Trước khi cậu kịp suy nghĩ tiếp, một âm thanh vang lên—

Đoàng!

Một phát súng.

Sau đó là phát thứ hai.

Đám người đang bao vây cậu lập tức hoảng loạn.

Tầm nhìn Gamin mờ dần nhưng cậu vẫn có thể thấy lờ mờ một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong bóng tối. Người đó đeo kính, đôi mắt sắc bén ánh lên tia nguy hiểm.

"Mang hết bọn chúng đi." Giọng nói lạnh lẽo cất lên, như phán quyết tử hình. "Giết hết rồi dọn dẹp."

Gamin muốn nói gì đó nhưng ý thức ngày càng trôi xa. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, cậu cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai. Giọng nói kia trầm thấp hơn, có chút ôn nhu, có chút thích thú.

"Không sao rồi. Cậu làm tốt lắm."

Gamin muốn mở mắt, nhưng tất cả chỉ còn là bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro