Chương 15 : Quyến rũ???
Gamin loay hoay với đống quần áo trong tủ nhưng dù có tìm thế nào, cậu cũng không thể kiếm được cái quần nào vừa với mình. Cái quần dài khi nãy là cái nhỏ nhất mà cậu tìm được, còn lại tất cả đều quá rộng, cứ như đồ của ai đó to gấp rưỡi cậu vậy. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Gamin đành thở dài, quyết định mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng một chiếc quần lót dạng boxer duy nhất mà cậu tìm thấy. Dù hơi kỳ cục, nhưng cậu tự nhủ chỉ cần kéo áo sơ mi xuống che bớt là ổn. Dù gì cũng toàn đàn ông với nhau, chắc không có vấn đề gì đâu... phải không?
Cậu nhẹ nhàng mở cửa bước ra, vừa định dò dẫm tìm đường thì bất ngờ bị choáng ngợp bởi không gian trước mắt. Một không gian rộng lớn, hiện đại, sang trọng nhưng lại mang chút gì đó bí ẩn. Đang còn bận quan sát, Gamin chợt nghe thấy tiếng nói chuyện bên dưới. Khi cậu nhìn xuống cầu thang, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững lại.
Mười hai người đàn ông đang ngồi quanh thành vòng tròn, không ai khác chính là những sếp lớn trong tổ chức. Gamin nhận ra từng gương mặt một—Sunchul, người thầy giáo cũ của cậu; Dojin và Siwan, hai người mẫu nổi tiếng mà cậu thầm mến mộ; và người đàn ông đeo kính đã cứu cậu hôm qua—Mugyu Choi, chủ quán bar SunNight. Tim Gamin như muốn ngừng đập. Tại sao tất cả bọn họ lại ở đây?
Cậu còn đang bối rối thì bất ngờ, một giọng nói cáu kỉnh vang lên:
"Gamin! Mày chậm chạp cái gì vậy hả—?" Lee Hyeonu đang định mắng tiếp thì đột nhiên cứng họng.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Mười hai đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Gamin, từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu. Ánh mắt dường như tràn đầy sự kinh ngạc, bất ngờ, pha lẫn một chút nguy hiểm. Gamin cảm thấy là lạ, liền cúi xuống nhìn bản thân—cậu vẫn mặc áo sơ mi trắng, nhưng vì quá rộng, vạt áo cứ hơi trượt xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, cổ áo mở hờ khiến từng đường nét trên xương ức thấp thoáng hiện ra. Đôi chân thon dài, rắn chắc của cậu phơi bày trong chiếc boxer bó sát, vô tình tôn lên những đường cong quyến rũ nhưng lại không hề mất đi vẻ nam tính.
Gamin nhanh chóng giật lại áo, kéo xuống che bớt, mặt đỏ bừng.
"À... Tại vì không có quần nào vừa cả, tôi... tôi không cố ý đâu..."
Nhưng có vẻ như không ai nghe cậu nói. Mấy người đàn ông kia vẫn còn đang chìm trong trạng thái "xịt keo" tập thể. Mấy ánh mắt nóng rực cứ dán vào người cậu không rời, đến mức Gamin phải nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cậu bước tới, thử lay lay vai Dojin:
"Anh Dojin? Anh có nghe tôi nói không?"
Mỗi lần Gamin cúi xuống, vạt áo lại lượn lờ trượt theo, khiến đám người kia càng thêm mất tập trung. Cậu không hề hay biết rằng mỗi lần di chuyển, đường cong nơi eo nhỏ nhắn cùng cơ bụng săn chắc của mình lại vô tình lộ ra một cách đầy khiêu khích. Mắt Siwan hơi tối lại, còn Lee Hyeonu đã quay ngoắt đi, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.
Cuối cùng, Sunchul là người đầu tiên bừng tỉnh, nhẹ ho một tiếng rồi nói:
"Gamin, ngồi xuống đi. Chúng ta có chuyện muốn hỏi em."
Gamin ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa nhận ra tình huống hiện tại. Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế trống ở giữa vòng tròn—một vị trí hoàn hảo để trở thành tâm điểm chú ý. Và rồi, màn tra hỏi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro