Gamin nhìn quanh một lượt, thấy ai nấy cũng dần ổn định lại thì mới thở phào nhẹ nhõm, kéo ghế ngồi xuống. Nhưng chưa kịp để cậu thoải mái bao lâu, Jo Seungha - nhà tâm lý học của tổ chức - người nãy giờ vẫn nhìn cậu với ánh mắt khó đoán, đột ngột lên tiếng:
"Đừng lo, chỉ là một vài câu hỏi đơn giản thôi."
Gamin hơi ngạc nhiên, cậu không biểu lộ ra mặt nhưng cảm giác bị người ta nhìn thấu khiến cậu có chút căng thẳng. Hắn đúng là người trong ngành, một ánh mắt là đủ để hiểu rõ suy nghĩ của người khác. Cậu khẽ nuốt nước bọt, tay vô thức siết lại thành nắm đấm.
"Kể lại toàn bộ vụ việc hôm qua." Hanwool chậm rãi cất lời.
Cậu hơi đơ ra một chút, nhưng cũng không có ý định giấu giếm gì cả, liền kể lại mọi thứ một cách chi tiết. Nhưng trong lúc nói, tay cậu lại không ngừng phụ họa bằng đủ loại cử chỉ như một đứa nhóc. Điều đó khiến mấy người xung quanh có chút buồn cười.
Gamin thấy biểu cảm của họ thì lập tức đỏ bừng mặt, lúng túng thu tay lại, cảm giác như mình vừa bị chọc quê thậm tệ. Lúc này Minhwan mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu không rõ cảm xúc:
"Con đường đó là hướng đến khu ổ chuột, nơi buôn bán mại dâm và đủ loại tệ nạn. Vậy tại sao cậu lại đạp xe vào đó?"
Câu hỏi vừa thốt ra, không khí trong phòng đột nhiên lạnh đi mấy phần. Gamin cứng đơ người, rõ ràng không nghĩ tới sẽ bị hỏi đến vấn đề này. Những người khác cũng tắt ngấm nụ cười, ánh mắt sắc bén dán chặt vào cậu, chờ đợi câu trả lời.
Cậu hít một hơi thật sâu, biết nếu không nói rõ thì có thể bị hiểu lầm theo hướng khác, đành phải khai thật:
"Nhà tôi ở trong đó. Ba mẹ tôi là dân đen, nghiện ngập, rượu chè, bài bạc có đủ. Tôi vào tổ chức này để kiếm tiền trả hết nợ ."
Nói đến đây, cậu ngừng lại, thở dài một hơi, đáy mắt mang theo chút mệt mỏi.
"Tôi không cần vị trí top 1. Tôi cần tiền mà thứ top 1 đó mang lại. Nên nếu được, hãy nhường vị trí đó cho người khác đi. Tôi chỉ cần làm một vệ sĩ bình thường là được."
Câu nói của cậu vừa dứt, không gian lại rơi vào im lặng. Một lát sau, người ít nói nhất - Young Hyun - đột ngột lên tiếng:
"Người có thực lực thì lý do gì cũng không quan trọng. Cậu mạnh, nên cậu xứng đáng ở vị trí đó. Lý do đằng sau, bọn tôi không quan tâm."
Gamin nghe vậy thì hơi đơ ra, rồi bỗng nhiên bật cười rạng rỡ. Cơn căng thẳng như trôi qua nhẹ như mây, cậu ngước mắt lên nhìn từng người một, cảm nhận được ánh mắt họ nhìn mình đã có phần thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro