Chương 17: Mua sắm

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, mọi người dần tản ra, mỗi người một suy nghĩ riêng về Gamin. Cậu ngồi thừ ra một lúc, trong lòng nhẹ nhõm nhưng cũng có chút gì đó khó tả. Đến khi Sunchul vỗ nhẹ vào vai, bảo cậu đi ăn sáng, Gamin mới giật mình gật đầu đi theo.

Bữa sáng diễn ra trong không khí có vẻ thoải mái, ít nhất là với Gamin. Cậu ngồi ăn ngon lành, chẳng để ý rằng mấy người kia vẫn không ngừng liếc nhìn mình. Minhwan thì thản nhiên, Seungha có vẻ suy tư, Hanwool cười nhẹ đầy ẩn ý, còn Lee Hyeonu liếc một cái rồi hừ lạnh nhưng tai lại đỏ lên.

Trong lúc ăn, Siwan và Dojin đột nhiên đề nghị dẫn Gamin đi mua quần áo mới. Nghe vậy, Gamin vội vàng lắc đầu từ chối, bảo rằng ăn xong sẽ về ngay. Nhưng ngay lập tức, một loạt giọng nói vang lên phản đối:

"Nhà cậu không an toàn, ai biết còn đứa nào trốn được không?"

"Lỡ có kẻ chờ sẵn trước cửa, phục kích cậu thì sao?"

"Cậu mới bị thương, cứ ở lại đây vài ngày đi."

Lý lẽ của họ rất hợp lý, Gamin suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Nhưng chưa kịp vui mừng vì có thêm thời gian nghỉ ngơi, cậu đã bị kéo đi trung tâm thương mại với lý do: "Không thể để cậu mặc đồ quá rộng mãi được "

Điều bất ngờ là không chỉ có Siwan và Dojin, mà cả nhóm cũng đi theo. Gamin ngơ ngác nhìn mấy người đàn ông bước vào cửa hàng, khí chất tổng tài ngời ngời, khiến nhân viên trong cửa hàng cũng phải sững sờ.

Siwan và Dojin hào hứng kéo cậu đi thử đồ, hết bộ này đến bộ khác. Ban đầu cậu còn ngại nhưng dần dần cũng bị cuốn theo. Thế nhưng, điều đáng lo là mỗi lần cậu bước ra với một bộ đồ mới, ánh mắt của mấy ông sếp lại có phần... không đúng lắm.

Đặc biệt là khi Gamin mặc thử một bộ vest, cậu nhìn mình trong gương, cảm thấy có chút xa lạ nhưng lại rất vừa vặn-Bộ vest đen huyền tôn lên được chiếc eo thon gọn, áo sơmi khoét ngực lộ rõ xương quai xanh cùng làn da trắng hồng. Đúng lúc này, bầu không khí đột nhiên im lặng đến kỳ lạ, mấy người kia cứ nhìn cậu không chớp mắt. Phải đến khi Seungha hắng giọng một cái, cả đám mới giật mình thu lại ánh nhìn của mình.

Cuối cùng, sau một buổi mua sắm mà Gamin cảm giác như vừa trải qua một trận chiến tâm lý, cậu cũng xách về một đống túi lớn, hoàn toàn hoang mang không hiểu sao lại ra nông nỗi này. Nhưng dù sao đi nữa, cậu cũng có chút vui vẻ vì đây là lần đầu tiên trong đời cậu được đi mua sắm kiểu này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro