Chương 18: Đồng nghiệp
Sau khi mua sắm xong, cả nhóm về nhà nghỉ ngơi để chiều đi làm. Gamin ban đầu định giữ nguyên cái áo sơ mi rộng thùng thình chỉ mặc thêm quần dài mới mua vào là đi làm luôn. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa để đi lấy xe đạp, cậu liền bị Jo Seungha chặn lại, ánh mắt đầy khó chịu nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Vô thay cái áo khác rồi hãy đi làm."
Gamin ngớ người, cúi xuống nhìn lại trang phục của mình rồi nhìn Jo Seungha. Nó có gì sai à? Cậu vừa định mở miệng hỏi thì Jo Seungha đã nói tiếp, giọng điệu không vui:
"Không đúng tác phong."
Lần này thì Gamin thực sự đầy dấu chấm hỏi. Nhưng cậu cũng mặc kệ, không tranh cãi mà đi thẳng ra chỗ để xe đạp. Lúc này, không chỉ Jo Seungha mà cả đám cấp trên vừa thay đồ xong cũng đồng loạt nhíu mày. Hanwool khoanh tay trước ngực, giọng điệu mang theo chút ép buộc:
"Đi thay đồ ngay rồi hãy đi làm."
Gamin nhìn nhóm người cứ nằng nặc bắt cậu thay áo mà không khỏi hoang mang. Nhưng với cái tính lì lợm của mình, cậu vẫn mặc kệ, xách xe rời đi một cách dứt khoát, để lại một đám người đứng đó nhìn theo với sắc mặt không mấy hài lòng.
Vừa đến trụ sở, Gamin chưa kịp khóa xe đã vô tình va phải một người. Cậu giật mình, lùi lại một bước, vội vàng cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi! Tôi không để ý!"
Người kia khẽ bật cười, giọng nói mang theo chút ý cười:
"Không sao, không sao."
Người đó còn vươn tay đỡ cậu dậy. Gamin ngẩng đầu lên, cảm thấy người này có gì đó rất quen thuộc. Trong khi cậu còn đang cố nhớ lại thì đối phương đã nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt có chút khác thường, sau đó mỉm cười đầy ý vị:
"Lâu rồi mới gặp, cậu vẫn như vậy nhỉ? Tôi là Kim Yuri, top 3 của tổ chức."
Lúc này Gamin mới nhớ ra. Đây chính là người đã đấu với cậu ở trận bán kết! Dù hôm đó cậu ta thua nhưng vẫn cười rất tươi, còn nói muốn đấu lại với cậu một lần nữa. Giờ nhìn kỹ lại, Kim Yuri thực sự khá cao, chắc tầm 1m82, ngũ quan sắc nét, nhất là khi cười lên lại có nét gì đó như một chú mèo con lười biếng và mang nét quyến rũ chăng. Nghĩ đến đây, mặt Gamin tự nhiên hơi nóng lên. Nhưng dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Kim Yuri cậu lại hơi ớn lạnh.
Kim Yuri không vội rời đi mà hỏi thêm vài câu, sau đó bất ngờ rủ rê:
"Sắp vào làm nhiệm vụ rồi, đi mua cà phê với tôi không?"
Gamin nhìn điện thoại, thấy mới 1h chiều, nghĩ cũng không có gì nên gật đầu đồng ý. Thế là hai người vừa đi vừa trò chuyện, không khí khá thoải mái. Gamin không hề hay biết rằng, từ xa, những người ngồi trong những chiếc xe sang trọng đều đang âm thầm quan sát từng cử chỉ của cậu. Trong xe rất yên tĩnh, nhưng bầu không khí lại có chút khác thường. Ánh mắt của những người đàn ông kia đều tối lại một cách khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro