Chương 27: Dành người


Lúc đến nhà cũng đã khuya, Gamin và Jo Seungha bước rón rén vào, cố không gây tiếng động. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa vừa khép lại, đèn trong phòng khách liền bật sáng. Hóa ra tất cả mọi người vẫn chưa ngủ, họ đang chờ hai người trở về.

Ánh mắt đồng loạt quét qua, nhìn chằm chằm vào cả hai với vẻ khó chịu xen lẫn lo lắng. Hanwool đứng khoanh tay, dựa vào ghế, nhướn mày hỏi:

"Bên kia tạo phản à?"

Gamin chỉ gật đầu, Jo Seungha cũng chẳng buồn nói thêm, chỉ phủi nhẹ vết máu bám trên tay áo. Hanwool không hỏi tiếp, chỉ khoanh tay thở dài rồi ra hiệu:

"Lên thay đồ rồi đi ngủ đi."

Cả hai định đi nhưng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng—trong nhà này vốn không có phòng cho khách. Đồ đạc của Gamin có thể cất vào tủ riêng, nhưng cậu sẽ ngủ ở đâu?

Không khí trong phòng chợt trở nên kỳ lạ. Ánh mắt mọi người nhìn nhau rồi nhanh chóng xoay sang Gamin.

"Cậu ấy ngủ với tôi." Minhwan lên tiếng trước.

"Cậu đùa à? Với kiểu ngủ của cậu thì sớm muộn gì Gamin cũng bị đá xuống giường." Geonyeob Park nhếch môi cười lạnh.

"Vậy để cậu ấy ngủ với tôi." Younghyun chậm rãi đề nghị.

"Không được, cậu ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc. Gamin cần ngủ ngon sau một đêm thế này." Lee Jun phản bác ngay lập tức.

Không ai chịu nhường ai, bầu không khí căng thẳng hẳn lên. Một cuộc tranh giành chính thức nổ ra giữa mười hai người. Ai cũng có lý do để kéo Gamin về phòng mình, ai cũng viện cớ rằng những người khác không an toàn.

Cậu ngồi trên ghế, nhìn cả đám đàn ông cao to tranh cãi chỉ vì một chỗ ngủ của mình mà dở khóc dở cười. Cuối cùng, không nhịn được nữa, cậu đứng bật dậy, ôm gối nói dứt khoát:

"Tôi ngủ ở phòng khách!"

Sự im lặng bao trùm căn phòng. Gamin nhìn mấy người kia, thấy bọn họ như bị điểm huyệt, cậu lại nhấn mạnh:

"Tôi ngủ sopha. Vậy nha. Ai về phòng nấy, ngủ sớm đi, mai còn làm việc."

Nói xong, cậu nhanh chóng đặt gối xuống ghế, nằm xuống như thể sợ có ai đó sẽ kéo mình đi mất. Cả bọn nhìn nhau, ánh mắt không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác, đành phải tạm thời giải tán.

Một đêm sóng gió, cuối cùng cũng yên ổn... nhưng liệu có thật sự như vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro