Chương 5: Nhiệm vụ đầu tiên
Sau khi chính thức gia nhập tổ chức, cuộc sống của Gamin thay đổi hoàn toàn. Không chỉ làm việc nhiều hơn trước, cậu còn phải trải qua những khóa huấn luyện nghiêm khắc dành cho tân binh. Trong hai tuần thử việc và tập luyện, cậu học được cách sử dụng vũ khí, chiến đấu cận chiến, cũng như các kỹ năng cần thiết để tồn tại trong thế giới này. Dù Gamin không phải dạng người yếu đuối, nhưng cậu vẫn chưa thực sự quen với sự tàn nhẫn mà tổ chức yêu cầu.
Nhiệm vụ đầu tiên của Gamin là đi đòi nợ—cấp độ nhẹ nhất trong tất cả. Nhưng dù là nhiệm vụ nhẹ, với một người chưa từng làm việc này như Gamin, việc đánh đập, hành hạ con nợ lại là điều không thể chấp nhận được.
Người đi cùng cậu trong nhiệm vụ lần này là Lee Jun. Hắn đã nghe loáng thoáng về một tân binh xuất sắc vừa được tuyển vào, thậm chí còn thu hút được sự chú ý đặc biệt của Kim Sehyun. Điều này khiến Lee Jun không khỏi tò mò, nhưng khi trực tiếp chứng kiến Gamin do dự, không nỡ ra tay với con nợ, hắn lại cảm thấy thất vọng. Hóa ra cậu nhóc này không như hắn tưởng tượng—không tàn nhẫn, không lạnh lùng, thậm chí còn hơi ngu ngốc khi cố khuyên nhủ người đàn ông đó trả nợ thay vì dùng vũ lực.
“Cậu nghiêm túc à?” Lee Jun nhướng mày, giọng đầy vẻ trêu chọc. “Cậu nghĩ người ta sẽ trả nợ chỉ vì vài ba lời khuyên của cậu sao?”
Gamin mím môi, không đáp. Cậu hiểu rõ thế giới này vận hành theo cách nào, rằng việc làm của mình trông ngu ngốc ra sao, nhưng cậu vẫn muốn thử.
Tuy nhiên, mọi chuyện nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. Khi người đàn ông kia, vì tuyệt vọng, mà đã bất ngờ rút súng ra, nhắm thẳng vào Lee Jun. Trong khoảnh khắc ấy, Gamin không kịp suy nghĩ mà lao tới, đứng chắn trước Lee Jun tay ra hiệu ngừng lại, giọng nói vẫn bình tĩnh:
“Bác à, đừng làm vậy. Hãy nghĩ đến gia đình của bác, người thân của bác đang chờ bác về mà.”
Nhưng người đàn ông đó đã mất hết lý trí. Tiếng súng vang lên chát chúa trong không gian chật hẹp. Cơn đau rát bỏng lan ra từ vai Gamin, máu nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc áo cậu đang mặc.
Theo phản xạ tự nhiên, Gamin siết cò súng trong tay mình.
Viên đạn bay ra, xuyên thẳng vào tim kẻ đối diện. Hắn ngã xuống chết ngay tại chỗ.
Không gian chìm vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, ánh mắt bàng hoàng của Gamin và ánh nhìn khó hiểu của Lee Jun. Cậu run rẩy bước đến, đỡ lấy cơ thể đang dần lạnh đi của người đàn ông, đôi môi khô khốc thốt lên những tiếng “Xin lỗi…” lặp đi lặp lại. Đôi tay cậu vấy đầy máu, ánh mắt đầy đau khổ, sợ hãi.
Lee Jun quan sát cảnh tượng trước mắt, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu nhóc này đúng là một mớ hỗn độn—vừa ngốc nghếch, vừa kiên định, vừa nhân hậu đến mức ngu ngốc. Nhưng chính sự mâu thuẫn này lại khiến hắn không thể rời mắt.
Hắn bật cười. Một nụ cười đầy thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro