10. Thành Viên Thứ 5: Tương Ớt
Yoon Ga min cùng với mấy người đi ra tới cửa sổ, lại phát hiện có mấy tên đứng ở dưới sân trường liên mồm gào tên hắn. Hai tên phía dưới còn đang tóm lấy một người đầu đỏ rực. Tên cầm đầu hét lên đầy uy lực
"Cậu ta muốn đăng kí nhóm học của các cậu đấy? Ôi trời đúng là cái nhóm học điên khùng"
Nghe có người tới đăng kí, hắn ngập tràng hy vọng, nhìn tờ giấy đăng kí tham gia kia sắp bị xé nát. Cùng với lời khiêu khích của người bên dưới. Yoon Ga Min lùi lại lấy đà sau đó bật ra khỏi cửa sổ, làm một đường giáng thẳng vào mặt gã bên dưới. Hành động nhảy xuống này làm bao người ngạc nhiên, mà người lo lắng nhất lại là em. Kim Se Hyeon giật mình trong nháy mắt lao tới định nhảy xuống cùng hắn lại bị Ji woo tóm được vạt áo mạnh mẽ kéo về. Se Hyeon khóc, sau khi nhìn xuống phía dưới thấy hắn hoàn toàn lành lặn còn hạ được tên kia, em lại càng nức nở to hơn.
Mà Ji Woo lại rất ghét ồn ào, y đưa tay xoa tai rồi cáu gắt
"Trời ơi im đi tên này, tên Điên kia đã chết đâu"
Hee Woo trừng mắt nhìn Ji Woo thì y mới miễn cưỡng im miệng lại. Một lát sau đã thấy hắn đi vào thư viện. Mà em sau khi thấy hắn lại chạy ngay đến cốc một cái vào đầu hắn tí nữa bay não. Yoon Ga Min thấy em khóc thì quên luôn cái đau trênn đầu mình, hai tay tóm lấy vai em
"Cậu không sao chứ? Sao lại khóc? Ai bắt nạt cậu à?"
Vừa nói Ga Min vừa nhìn Y, mà Ji woo cũng không phải dạng vừa, ánh mắt sắc bén thách thức nhìn hắn.
"Tôi không biết, đừng nhìn bằng ánh mắt đó, cậu ta thấy cậu nhảy xuống tưởng cậu chết nên bù lu bù loa mãi"
Ji Woo cuối cùng đầu hàng nói ra. Yoon Ga Min không biết dỗ em thế nào liền run rẩy lau nước mắt trên má em. Tên đầu đỏ kia xuất hiện còn chưa làm gì đã bị hắn đá ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.
"Nín đi Se Hyeon, mình không sao mà, cái đó..cậu biết mình tập luyện rất cừ, dù cao hơn mình vẫn có thể tiếp đất an toàn được mà không sao đâu"
Se Hyeon sau một lúc cũng nguôi ngoai, lần này không dám dỗi hắn dai nữa, sợ hắn xảy ra chuyện gì thật thì lúc đó em có hối cũng không kịp mất. Thế là em lại tranh chỗ ngồi đối diện hắn. Ân cần chỉ bài cho hắn, đặc biệt cười rất tươi. Mà tên kia đứng ngoài gõ cửa, vừa đập vừa than trời
"Thôi mà, tôi muốn tìm đối thủ nhưng vẫn muốn học mà Ga Min..."
Sau một hồi. Se Hyeon cũng phải năn nỉ dùm Gã thì Ga Min mới lung lay mở cửa cho hắn vào.
"Hii xin chào mọi người mình là Lee Jun."
Thật ra gã tham gia vì thấy hắn giỏi chiến đấu, gã thật sự rất ngưỡng mộ hắn
"Ồ chào cậu, mình là Se Hyeon!"
Lee Jun mỉm cười bắt tay với em liền bị hắn đánh nhẹ vào tay
"Hàng này chỉ được nhìn cấm sờ"
Rõ ràng là một câu đùa, cả phòng đều cười rất rôm rả, chỉ có Se Hyeon cúi đầu xuống lén đỏ mặt, khoé môi nhếch lên đầy ngại ngùng.
Sau khi học xong hết cả, hắn cùng em bước đi, cơn gió thổi nhẹ nhàng khẽ làm bay mái tóc em. Yoon Ga Min sau mấy ngày xa cách em hình như có phần ngượng. Hai tay bấu chặt lấy nhau đến mức trắng dã.
"Tối nay mình sẽ tới chỗ cậu làm.. cũng..cũng có thể nói chuyện một chút"
Se Hyeon xoa má mình rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với yêu cầu của hắn. Yoon Ga Min nhìn điện thoại phát hiện ra còn sớm liền ho khan vài cái khẽ nói
"Còn sớm, cậu đến nhà mình ăn cơm nha?"
Se Hyeon giật mình nhìn hắn, sau cùng xác nhận lại ánh mắt kiên định của hắn không phải nói giỡn mới ok. Về đến nhà, thật không may cho hai bạn trẻ là mẹ Ga Min đã về, tuy nhiên mẹ hắn cũng rất hiền thôi, chỉ cần không về muộn quá 10 giờ là được. Mẹ hắn thấy em liền hỏi
"Ồ Con Trai!! Ủa ai đây?"
Yoon Ga Min xấu hổ gãi đầu, dạ là bạn con, cái bạn mà con kể mẹ sẽ đến chăm con ốm ấy. Bà nhìn em từ trên xuống dưới rồi tấm tắc khen ngợi
"Cũng dễ thương quá, được rồi hai đứa vào đây ăn cơm cho nóng nè"
Vào bàn ngồi ăn với hắn, em bất chợt cảm thấy ấm cúng vô cùng như thể em là gia đình của cậu ấy vậy. Yoon Ga Min nhìn một lượt món trên bàn, rồi đưa đũa gắp miếng sườn vào bát em.
"Ăn nhiều vào Se Hyeon"
Với tư cách là một người mẹ, một đấng sinh thành chịu đau đớn sinh ra con mình, dùng máu và xương bản thân tạo nên dáng vẻ cho con, bà nhìn là biết ngay hắn có tình cảm với em, mà còn trên cả mức bạn bè, hay cái gì mà vượt mức pickleball trong truyền thuyết ấy. Mà hình như em cũng thích hắn, nhưng nhìn dáng vẻ này hình như là chưa đi đến đâu cả.
Bà mỉm cười không nói gì, dù thế nào bà vẫn sẽ chấp nhận thôi, bà nghiêm khắc thật, nhưng nó cũng có cuộc sống riêng của nó, bà đâu cổ hủ.
Ăn uống xong xuôi em phụ bà rửa bát xong thì mới xách cặp đi tới chỗ làm, mà hắn lo sợ em đi một mình nguy hiểm cũng sách cả cặp theo để đến đó học luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro