11. Gặp nguy hiểm

Se Hyeon đang dọn dẹp bàn ghế trong quán, nhìn ra vẫn thấy Ga Min đang chăm chỉ viết viết gì đó lên giấy, ánh mắt em bỗng trở nên si tình đến lạ. Đột nhiên vai em có một bàn tay đặt lên, hoá ra là chị nhân viên quán.

"À dạ chị, sao vậy ạ?"

Chị nhân viên ấy tủm tỉm cười hỏi em

"Em thích cậu kia hả? Nãy giờ nhìn người ta 10 phút rồi đó"

Em giật mình vì không biết mình đã nhìn hắn lâu như thế. Se Hyeon đỏ mặt gật đầu với chị ấy

"Ừm..em thích cậu ấy"

Chị nhân viên kia tí nữa cười to, may mà bịt miệng kịp thời, song lấy vai huýt vai cậu

"Chứ tỏ tình gì chưa người đẹp?"

Se Hyeon đầu bốc khói, không muốn trả lời liền đánh trống lảng đi lau lại một lượt bàn đến mức muốn bóng loáng. Xong xuôi cũng đã 9 giờ, em cởi tạp dề ra rồi bước tới ngồi đối diện hắn. Yoon Ga Min ngẩng đầu cười với em

"Xong rồi hả?"

Em gật đầu nghiêm túc hỏi

"Cậu còn không hiểu bài nào không? Mình giảng cho"

Yoon Ga Min lắc đầu rồi lại căm cụi viết bài, em ngắm hắn rồi lại chán chê nhìn xung quanh đoạn liếc mắt ra ngoài đường nhìn mọi thứ qua lớp cửa kính của quán lại thấy một bóng dáng lớn mặc đồ đen trùm kín mít, ánh mắt nhìn chằm chằm em khiến Se Hyeon sợ hãi. Vội lay tay hắn.

"Ga Min..có người nào cứ nhìn mình ấy"

Yoon Ga Min lập tức nhìn theo hướng của em nhưng không thấy ai cả. Hắn vội vàng giữ bình tĩnh cho em

"Cậu đừng sợ, chắc người đi đường thôi mà không có gì đâu"

Se Hyeon nghe lời trấn an của hắn cũng dần dần buông bỏ cảnh giác, cả hai nói cười một lúc rồi về, cả hai tạm biệt nhau rồi cứ hai hướng mà đi. Se Hyeon vừa đi vừa hát nhỏ, ca khúc mà em thích cứ ngâm nga mãi trong cổ họng trông cực kỳ đáng yêu. Đến gần một đoạn đường vắng người Bỗng sau lưng có tiếng bước chân đạp vào lá cây ven đường. Em sợ hãi nhớ tới người lúc nãy mà bản thân nhìn thấy khi ở quán. Bây giờ chẳng lẽ chạy ngược lại tới nhà Ga Min? Em sợ hãi lắc đầu, tên kia đang ở sau lưng em giờ chạy ngược lại chẳng phải giao mạng cho hắn sao? Se Hyeon run rẩy rút máy điện thoại ra. Bấm gọi hắn

"Alo? Ga Min à..."

Em nghĩ một chút rồi lên tiếng

"Anh có nghe em nói không đấy?"

Yoon Ga Min mở to mắt nhìn lại điện thoại chắc chắn là số em thì mới nghe lại.

"Se Hyeon à? Cậu làm sao vậy?"

Em cố gắng cắn chặt môi không cho mình có cơ hội nghẹn ngào.

"Anh đến đâu rồi? Bảo đón em rồi cùng đi ăn khuya mà?"

Yoon Ga Min ngốc nhưng cũng không phải là không nhận ra điểm kì lạ

"Cậu đang gặp nguy hiểm à?"

Se Hyeon như bắt được vàng liền vâng một tiếng

"Bị theo dõi à? Cậu đang ở đâu?"

"Ừm..em đang ở 1234 gần quán cà phê. Anh gần đây ư? Thế em đứng đây đợi anh nhé?"

Sau khi cúp máy em giả bộ đứng ngang ra đề phòng hai phía lại cũng giống như đang chờ đợi ai đó. Nhưng không kịp đợi hắn đến, tên lạ mặt kia đã xông tới lôi em vào một con ngõ nhỏ không có người ở. Máy em vì vậy mà rơi ra. Se Hyeon thông minh liền dùng sức gạt được một bên giày khiến nó rơi ra, coi như là thứ chỉ đường . Em vùng vẫy kịch liệt nhưng tên kia dường như rất khoẻ cả người ghì chặt em dưới thân. Gã đưa tay sờ nhẹ lên mặt em.. tay bắt đầu luồn xuống sờ vào bụng nhỏ trắng trẻo ấy.

"Xinh trai như vậy.. giết không thì uổng quá..thôi thì thoã mãn tao, tao sẽ giết mày một cách nhẹ nhàng"

Se Hyeon vùng vẫy, liền bị gã tát một cái đầu óc choáng váng. Tay kia xé toạc áo em, chiếc áo mỏng manh lập tức bị xé làm hai mảnh. Da thịt mềm mại hồng hào tiếp xúc đột ngột với không khí lạnh buốt thì liên tục run rẩy. Mà như vậy lại càng khơi gợi dục vọng của gã. Em khóc đến sưng mắt dùng tay che được cái gì thì che cái đấy, khi tên kia sắp đạt được ý nguyện, đã bị lôi đầu kéo ra. Sau đó là một tràng tiếng đấm đá, đầu gã bị Yoon Ga Min đập liên tục vào tường đến nỗi muốn vỡ đầu, hắn thấy tên kia ngất nên bỏ ra. Chưa kịp gọi cảnh sát thì gã bật dậy bỏ chạy. Mà Yoon Ga Min chỉ cay cú nhìn hắn xong chạy tới chỗ em.

Nhưng chưa kịp hỏi, mới chạm vào em mà Se Hyeon đã liên miệng cầu xin, giọng nói còn trở nên nức nở.

"Xin anh mà..hức..tha cho tôi.."

Ga Min đau lòng khẽ xoa đầu em trấn an

"Se Hyeon..mình đây.."

Em mở mắt ra, trước mắt tèm nhèm mãi mới thấy hắn. Se Hyeon vui mừng ôm lấy hắn thật chặt, vì sợ hãi mà cơ thể run lên bần bật

Hắn cởi áo khoác mình ra rồi khoác lên người em

"Cậu sẽ ốm.."

Se Hyeon khẽ nói, giọng trầm khàn đi như mất tiếng

Hắn xoa đầu em

"Trước đó mình có dầm mưa với lại mệt sẵn rồi, nên mới sốt thôi, chứ mấy cái này không nhằm nhò đâu"

Yoon Ga Min lấy cặp với giày em lại, tìm mãi cũng ra cái điện thoại làm rơi, cũng may cho em là không hư hỏng gì.

"Đi tới nhà mình ngủ đỡ. Mẹ mình mới đi có việc không ở nhà, dù sao cũng rất buồn"

Se Hyeon sợ hãi, giờ phút này cũng không muốn rời xa hắn nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro