Trước khi vào chương mới..mình mún nói là đừng gọi mình là cô nàng các kiểu huhu. Mình là một anh chàng thư giãn nhưng mình tự áiii 💗💗 cảm ơn các bạn vì đã theo dõi và yêu thích truyện của mình. Truyện mình hầu như là ngọt cả không có kiểu ngược tàn ngược baoh đâuu..ai hong thích thì bỏ qua ạ. Mình xin cảm ơn..
——
Em nhìn hắn nửa ngày cũng không thấy hắn nhắc gì đến việc đã thịt em hôm qua. Hoàn toàn coi như sự việc ăn nằm hôm qua không có thật. Se Hyeon thậm chí còn nghi ngờ bản thân gặp ảo giác, tay khẽ kéo áo mình ra nhìn xuống một chút, vẫn còn đầy dấu vết hoan ái, vậy mà tên ngốc này lại coi như chẳng có gì. Đúng là tức chết em mà. Se Hyeon ngồi cạnh Hee woo cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Cả hai trò chuyện vẫn bình thường cho đến khi Ji Woo nóng máu lên tiếng.
"Nè nè, hai cậu ngồi sát quá rồi đó"
Nhưng chưa kịp nói thêm đã bị dấu màu tím đỏ dưới cổ áo em làm cho Y xém nữa rớt hàm ra ngoài. Ánh mắt mở to lại vô thức quay qua nhìn hắn. Lại thấy Ga Min nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt toẻ lửa. Y bỗng chốc cười thầm, ồ hoá ra tên điên bốn mắt kia thịt người rồi,vậy thì Y còn lo lắng cái gì? Để hai "dưới dưới" chơi với nhau cũng tốt mà. Đầu tương ớt đang ngồi vắt chân suy nghĩ về việc học, lại cảm thấy bài này quá khó đi, liền kéo cả người lẫn ghế tới sát rạt em mong Se Hyeon chỉ bài, mà hành động này làm Ga Min giật mình đập bàn đứng dậy.
"Cậu làm..."
Chưa kịp nói hết câu nhận ra bản thân mình hớ liền chữa cháy
"Khụ khụ..mình đi chút việc, sẽ quay lại ngay"
Lee Jun và Choi Hee Woo ngốc nghếch gật đầu chỉ có mình em và Y hiểu rằng hắn đang như thế nào. Yoon Ga Min loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, sự choáng váng âm ỉ ở đầu khiến hắn như muốn gục xuống tại chỗ. Cái gì vậy chứ? Sao đầu hắn lại đau như thể ai chẻ làm đôi vậy. Yoon Ga Min cố gắng vịn vào bồn rửa mặt hấp tấp tìm chỗ mở vòi vì mắt hắn hoa hết cả rồi. Ga Min hai tay cố lấy nhiều nước rồi tạt lên mặt mình, lượng nước thừa chảy xuống làm ướt mất một mảng áo trắng, hắn nhận ra bản thân sắp ngất liền đấm một cái vỡ gương trước mắt, dùng mảnh kính lớn đâm sâu vào đùi mình. Sau một hồi hắn cuối cùng cũng chống đỡ được mi mắt không cho nó sụp xuống, nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng kia lẫn đi mất nhưng vì mất máu mà không thể đuổi theo.
Yoon Ga Min với gương mặt tái nhợt bước ra ngoài khiến ai cũng bất ngờ vì vết thương kia. Lại thấy hắn chỉ kiên định bước khập khiễng về phía trước. Yoon Ga Min mệt mỏi dùng sức còn lại không để cái thuốc mê kia ngấm vào bản thân. Do tác dụng của thuốc khiến hắn yếu đi rất nhiều, còn có mấy lần tí nữa ngã xuống đất. Đến trước cửa thư viện nơi bé nhỏ của hắn ở trong đó. Yoon Ga Min dùng sức lực cuối cùng mở cửa, đoạn lấy tay vả mình một cái cho tỉnh táo rồi đưa cặp mắt mông lung dò xét xung quanh, chỉ thấy em hoảng hốt chạy tới trước mặt mình, bình an vô sự song Ga Min lập tức gục ngã, còn dùng chút ý thức còn lại ngã sang bên cạnh tránh đè lên em. Ji Woo kịp bước tới đỡ lấy hắn. Miệng gào om lên
"Chết tiệt!! Mau gọi cứu thương đi!! Gọi đi, Ga Min??? Tên điên bốn mắt này làm cái gì vậy chứ?"
Mà em cũng thấy hắn như thế, trái tim co thắt một hồi đầy đau đớn, còn đau hơn lúc bị ba mắng chửi. Se Hyeon trực tiếp ngất theo hắn.
——-
Vừa mới tỉnh dậy đã thấy hai người nằm trên giường đôi, Ga Min và em đồng thời mở mắt khiến cho Hee Woo và Lee Jun ngạc nhiên còn Ji Woo là cọc cằn trách móc
"Rồi đó, các cậu nghĩ các cậu đang làm gì? Còn Se Hyeon nữa? Còn ngất theo, biết là hai cậu tình cảm mặn nồng lắm, nhưng có thể ngất theo giai đoạn khác nhau được không? Tôi thật sự phải bốc các cậu lên xe cứu thương đấy"
Yoon Ga Min gãi đầu, chưa kịp xấu hổ đã bị em bắt lấy tay
"Cậu làm sao vậy? Sao vừa mới đi đã về như thế rồi"
Yoon Ga Min mới nhớ tới mùi hương lạ mình vô tình ngửi thấy khi bước vào nhà vệ sinh và bóng hình thấp thoáng ngoài cửa. Không muốn em lo lắng hắn chỉ mỉm cười nói không có gì nhưng Lee Jun nhanh miệng làm cho lời che đậy của hắn bị phanh phui
"Bác sĩ nói cậu bị dính thuốc mê á"
Ga Min ấp úng khẽ trừng gã một cái nhưng cũng không thể nào che dấu được dưới con mắt tinh tường của em. Yoon Ga Min thở dài kể lại mọi chuyện. Sau cùng Choi Hee Woo lần đầu trở nên sáng suốt nói
"Vậy là cậu sợ bọn mình có việc gì nên mới cố lết tới thư viện?"
Hắn ấp úng gật đầu, thật ra hắn lo cho em, những người còn lại thì có khả năng tự bảo vệ mình, Hee Woo thì Ji Woo bảo vệ? Tên đầu ớt kia là vua lì đòn rồi, còn em..yêu thương bé nhỏ của hắn không thể bị xước, một chút cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro