15. Pi Han Wool
Yoon Ga Min nhìn em, thấy vết hôn trên cổ Se Hyeon, hắn bỗng chốc đỏ mặt. Bỗng nhiên, ngoài cửa xuất hiện một nhân vật không mời mà đến là Ma Min Hwan. Cậu ta cầm trên tay khẩu súng lục mà bản thân yêu thích quay quay trên ngón tay, vẻ mặt đầy sự nguy hiểm, vừa đểu cáng lại có chút sắc sảo, dù ghét nhưng cũng không thể phủ nhận độ xinh trai trên khuôn mặt kia. Đi đằng sau là mấy tên khác trông cũng không có vẻ tốt đẹp gì cho cam.
Yoon Ga Min và Se Hyeon đứng dậy rời khỏi giường, cả bọn đứng một cục ở đó cho đến khi Ji Woo lên tiếng
"Cái quái gì vậy? Mấy người bị khùng sao?"
Ma Min Hwan là một tên điên cuồng loạn có tiếng, dơ súng ra phía trước mặt hắn. Yoon Ga Min nhìn thẳng vào họng súng đen kia, tay vô thức kéo lấy em ra sau mình. Nhàn nhạt mở lời
"Mày muốn gì?"
Một mặt khác của Ga Min lộ diện, không còn cái vẻ cả ngày mình-cậu ngoan ngoãn nữa mà bây giờ. Có thể chính hắn cũng không nhận ra bản thân mình thành như thế này. Ánh mắt sắc bén không thèm che đậy càng tăng thêm nhiều phần khi không còn cái kính ngốc nghếch kia. Se Hyeon sững người, cảm thấy có chút xa lạ, nhưng vì hành động vô thức kia của hắn lại khiến em cảm động. Cơ thể cũng chủ đích núp sau lưng hắn, bàn tay nho nhỏ khẽ nắm nhẹ vạt áo hắn, được hắn chở che toàn phần.
"Haha..tao làm gì đâu mà mày căng thẳng thế. Không uổng công mới vào trường mà đánh bại được nhiều tên, lại còn hạ được đội sao đỏ"
Dừng một chút Ma Min Hwan bình tĩnh nói
"Đến cả thuốc mê Pi Han Wool tự tay chế ra mày cũng có thể chống được, còn tự làm mình bị thương? Để bảo vệ tên yếu đuối đằng sau mày à?"
Yoon Ga Min nhìn hắn,cảm nhận bàn tay nho nhỏ đang nắm lấy áo mình kia từ từ siết chặt. Hắn nhìn Ma Min Hwan với đôi đồng tử đỏ ngầu, long lên sòng sọc. Đệt mợ tên súc sinh kia dám làm em buồn lòng.
"Cái đệt! Mày mới nói cái quái gì đó thằng chó"
Yoon Ga Min lần đầu buộc mình nói tục, cả thân hình cao lớn không kiêng dè vết thương ở đùi mình mà lao tới. Ma Min Hwan giật mình dơ súng lên bắn một phát. Hắn nhanh nhẹn né sang một bên, viên đạn lao tới thủng một lỗ trên tường, tạo nên một mùi khét lèn lẹt, không may Ma Min Hwan chưa từng bắn một viên đạn nào mà không trúng cái gì. Viên đạn sượt qua bắp tay em, trúng động mạch chảy máu ròng ròng. Se Hyeon theo quán tính lập tức đem cả người khuỵ xuống. Ji Woo tức giận, Y lao tới nhằm vào mặt cậu ta đấm xuống một cái. Mấy tên đằng sau lao lên đánh nhau với Ji Woo. Còn hắn cũng không có tâm trạng giúp đỡ Y. Chỉ theo cảm xúc trái tim, hoảng loạn lao tới chỗ em.
"Này cậu không sao chứ?? Se Hyeon!!!"
Em nằm trong lòng hắn ấm áp tới mức mi mắt dần nhắm lại, nhỏ thó như con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Tên đầu tương ớt cũng bật dậy phụ giúp y, nhưng bên kia lực lượng quá áp đảo, Lee Jun cũng không làm được gì quá nhiều hầu như là đấm một cái ăn đòn lại 10 cái. Hee Woo thấy Ji Woo có vẻ sắp thất thế, cô vội vã chạy tới lay hắn.
"Cậu nhanh giúp Ji Woo, mình sẽ gọi bác sĩ"
Hắn bực bội nhìn Ma Min Hwan, làm một cú nhào lộn trên không rồi chân vừa vặn đá vào gương mặt đẹp đó. Mấy tên bác sĩ cùng bảo vệ giờ mới lủng củng bước vào đuổi hết bọn Ma Min Hwan mang đến song quay qua băng bó cho em, cũng may không mất máu quá nhiều. Se Hyeon bắt đầu lờ mờ tỉnh dậy đã thấy hắn bên cạnh giường mình nước mắt tèm nhèm
"Ga Min? ,cậu khóc à?"
Yoon Ga Min cúi mặt, dùng tay mãnh mẽ gạt nước mắt
"Mình xin lỗi, mình vô dụng quá, không bảo vệ được cậu"
Se Hyeon mệt mỏi ngồi dậy
"Cậu cũng đang bị thương mà, nằm xuống cùng mình đi"
Yoon Ga Min lúng túng, bước lên giường, hình như quên mất mình bị thương, đụng một cái vào cạnh giường đau đến độ toát mồ hôi lạnh. Em cười lớn tí nữa ngã khỏi giường
"Hahaaa cười chết mình hahaa"
Yoon Ga Min nín đau nhìn em, giây phút nhìn thấy em vui vẻ như vậy, khoé môi cũng không nhịn được mà nhếch cao.
"Cậu nói xem...giờ chúng ta là gì?"
Ga Min đột nhiên hỏi, tay xoa đầu em một cách dịu dàng. Se Hyeon bối rối nhìn hắn, mặt bắt đầu hồng rồi đỏ như quả gấc. Chưa kịp trả lời bên ngoài đã mở cửa bước vào. Là cô Lee Han Kyung
"Hai em có sao không?"
Cả hai đều lắc đầu
"Cô mang tới chút hoa quả, các em ăn đi, mấy bạn còn lại đâu?"
Vừa dứt lời đã thấy ba người kia đi vô, Ji Woo tay đút túi quần miệng như súng liên thanh chửi mắng Lee Jun, gã cũng không vừa ầm ầm cãi lại còn Hee Woo chỉ mỉm cười lẽo đẽo như cái đuôi trắng nhỏ bám theo Ji Woo.
Hắn có chút hậm hực vì chưa nghe được câu trả lời từ em. Liền nằm xuống giường nhắm mắt lại. Chưa kịp buồn rầu thì từ trong chăn, một bàn tay bé nhỏ khẽ nắm lấy hắn. Móng tay khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay Ga Min tới phát ngứa, ngứa lây cả trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro