17. Bản Kỷ Luật Từ Lee Han Kyung
Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Cô Lee Han Kyung thật sự nộp đơn yêu cầu kỷ luật Pi Han Wool. Mà gã ta đối với chuyện này lại vô cùng dửng dưng. Sau khi biết mỗi thành viên trong nhóm học tập phải nâng lên 10 hạng thì hiệu trưởng mới duyệt đơn thì cô đã làm đơn cho nhóm một phòng kho ở trên tầng 5. Nơi bụi bẩn, màng nhện còn giăng nhiều tới độ chạm mặt đất. Yoon Ga Min cùng mọi người bước vào. Ban đầu còn ho sặc sụa với bụi ở đây, sau khi dọn dẹp qua cũng tạm chấp nhận được. Cả bọn bắt đầu ngồi vào bàn để học hành chăm chỉ cố gắng tăng hạng, mà người khó nhất vẫn là Hắn. Yoon Ga Min sau khi lấy đủ dụng cụ bút ghi nhớ, bút chì, bút mực thì đi lại ngồi cạnh em, từ khi có danh phận hắn không còn phải ngồi đối diện em nữa.
Se Hyeon biết hắn đang lo lắng, rình mò lúc cả bọn không chú ý liền lén lén lút lút nắm lấy tay hắn. Nói bằng khẩu hình miệng
(Cậu sẽ làm được mà..)
Yoon Ga Min mỉm cười gật đầu đầy ôn nhu, nhìn thấy ánh mắt kia của hắn, em có chút ngượng liền buông tay ra giả bộ nãy giờ vẫn chăm chú đọc sách.
Lee Jun ngồi đối diện em, gặm bút một hồi vẫn không thể đưa ra đáp án, sao cái dạng bài này gã giải nhiều rồi mà vẫn làm không được nhỉ? Nghĩ một hồi cuối cùng không nghĩ nữa, lú mặt ra hỏi em
"Se Hyeon ơi..giúp mình câu này với, mình nghĩ mãi không ra"
Em vội đứng dậy đi qua chỗ gã cúi đầu nhìn lướt qua một cái liền dơ tay cốc vào đầu Lee Jun. mà gã lại bình thản tay xoa lấy chỗ đó cười hề hề
"Cái bài kiểu này mình giảng cho cậu trên dưới 10 lần, cậu đến cả cái giải phương trình này mà cũng làm không xong?"
Lee Jun ánh mắt long lanh mở to như mắt cún nịn nọt em, nhưng mà chiêu này có tác dụng với em là khi Yoon Ga Min làm nó thôi. Còn Lee Jun làm phát gớm, cái đầu đỏ rực của cậu ta lởm chởm một cọng dài hơn khiến em ngứa mắt, Se Hyeon đưa tay giật nhẹ rồi nghiêm túc chỉ vào vở.
"Đây nè, trước hết cậu phải giải cái phần này ra trước, rồi mới từ từ mở ngoặc ra, phương trình cũng dễ giải thôi, mang đây mình chỉ cậu mấy cái dễ hơn trong sách, mà áp dụng với mấy bài này thôi nhen, mấy bài loằng ngoằng hơn thì phải giải chi tiết ra"
Gã gật đầu rồi cũng chăm chú nghe em giảng, còn Ga Min chỉ ngồi đó cảm giác bất lực đến tận cốt lõi. Hắn có chút hậm hực khi nãy lúc Lee Jun gọi em thì hắn cũng mở miệng gọi em giúp hắn giải bài nhưng em lại không để tâm đến hắn!!
Yoon Ga Min không nói gì chỉ chăm chú nhìn bài, nhưng nhìn cái lông mày cứ nhíu vào của hắn là em biết không giải được rồi.
"Cậu có bài nào không hiểu à?"
Hắn lơ em, hơi quay người ra chỗ khác, trên mặt ghi rõ "cún bự đang dỗi mau dỗ" Se Hyeon có chút buồn cười liền giảng nốt cho gã rồi đi tới ngồi cạnh hắn dịu dàng hỏi
"Đâu bài nào mang.."
Em ngó nghiêng một hồi rồi cúi sát tai hắn thì thầm
" mang đây bé yêu xem cho nào"
Hắn lập tức đỏ mặt cứng ngắc quay qua nhìn em như người máy, tay vô thức chỉ vào bài đang chấm vết bút.
"Bài này mình nhớ mình giảng cậu nhiều lắm rùi ó. Thui lại đây mình chỉ lại cho, nhưng để ý vào đấy"
Đầu tương ớt cảm thấy mình bị đối xử bất công, sao gã không hiểu thì em mắng rồi đánh gã, còn Ga Min thì em lại nhẹ nhàng với hắn như thế!!!
Ji Woo ghé sát vào tai gã nói một câu khiến Lee Jun trợn mắt
"Hai cậu ấy là người yêu rồi, cậu còn đòi Se Hyeon phải coi Ga Min như cậu sao?"
Lee Jun há miệng chút nữa rớt hàm ra ngoài, hoá ra là yêu thật, cũng may Y có con mắt tinh tường, nhìn phát là biết luôn, chả bù cho Gã, nghĩ mấy ngày nay về biểu hiện của hai người kia mà từ đầu đỏ tí nữa chuyển sang màu trắng vẫn không ra. Cả hai nhìn qua Hắn và em đang như đôi gà bông vừa nói vừa cười.
Mà em giảng bài cho hắn, Ga Min vừa nghe vừa như không nghe, mắt cứ dán vào môi hồng mềm mại kia mà nuốt nước bọt. Càng nhìn hắn như mất kiểm soát, mặt cứ đưa gần sát em. Đến khi se Hyeon phát hiện thì tí nữa môi hắn đã chạm vào.
Em sợ hãi nhìn mọi người rồi trừng mắt với hắn. Chưa kịp mắng thì đã nghe Ji Woo ho hai tiếng thản nhiên cất lời
"Yêu thì yêu, đây là chỗ học hành của một bọn độc toàn thân đấy, các cậu phát cơm cho chúng mình ăn như vậy không được đâu"
Se Hyeon và Ga Min không hẹn mà cũng nhau gãi đầu ngượng ngùng, theo thói quen em khẽ chu môi
"Các cậu biết hết rồi sao?"
Ji Woo mệt mỏi vừa viết bài vừa trả lời
"Các cậu như thể muốn viết hai từ yêu đối phương lên trên mặt vậy, ai mà không nhìn ra chứ??"
Chưa nói hết từ sau lưng phát ra tiếng nói
"Yêu cũng phải cố gắng cùng nhau tiến bộ nhé"
Lee Han Kyung đứng chống nạnh cười hiền, tay còn dơ lên một túi đồ ăn vặt
"Nạp năng lương cho các em..ăn xong chúng ta sẽ học kiến thức mới nha"
"Vânggg"
—-
Lúc mọi người làm bài chăm chú không để ý rằng dưới gầm bàn, đôi chân nhỏ của ai kia cứ liên tục cọ vào bắp chân hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro