20. Phản Bội Là Nỗi Đau Lớn
Hắn nằm trong viện thẫn thẫn thờ thờ. Nhìn em bên cạnh mình mặt mũi bầm tím không nhịn được khẽ đau lòng. Nhưng..những gì em nói lúc nãy, hắn không phải là thánh mẫu mà có thể bỏ qua. Yoon Ga Min lén đau lòng, cảm giác như thể lòng hắn đang từng chút từng chút một bị tách rời, em thấy hắn không nói gì liền nghiêng đầu khẽ cười
"Cậu giận gì mình saoo?? Thôi mà Ga Min..sao vậy?"
Hắn nhìn bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn kia đang đặt lên người mình liền gạt đi vẻ mặt có chút chán ghét. Trên đời này, hắn ghét nhất là bị phản bội, Ga Min mà biết sẽ không kiêng dè cho người đó một trận thừa sống thiếu chết, nhưng bất quá bây giờ người đó lại là em. Mà Se Hyeon thì có đem cái mạng của hắn ra Ga Min cũng không nỡ ra tay. Em có chút giật mình vì hành động của hắn, bình thường em chỉ cần dịu giọng là hắn sẽ xuống nước ngay, vậy mà bây giờ hắn lại làm vẻ mặt này.
Se Hyeon có chút ấm ức, viền mắt nhanh chóng đỏ hoe. Nhìn thấy em như vậy, tay hắn nắm chặt lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, những đầu ngón tay trắng bệch đi rồi không lâu sau đã buông lỏng. Yoon Ga Min rướn người ôm chặt lấy em, cảm giác của hắn bây giờ chính là, biết đằng trước là một cái bẫy ăn thịt người, đi vào sẽ chết nhưng khi nghĩ cái bẫy đó do em cất công làm ra, không bước xuống chẳng phải rất tốn công em nghĩ rồi bày vẽ ra sao? Yoon Ga Min mím môi, hai mắt nhắm chặt lại kìm nước mắt.
"Se Hyeon à...mình ngốc lắm, cậu nói gì mình đều nghe hết á. Chỉ cần cậu ở bên mình thôi là được rồi"
Em vỗ lưng hắn
"Cậu nói cái gì vậy nè? Muốn uống gì không mình đi mua nha"
Yoon Ga Min không nói gì chỉ nghiêng đầu ngắm nhìn em, cảm thấy mấy vết bầm trên đó cũng không cản lại nổi vẻ xinh đẹp ấy. Lần đầu tiên sau khi xác định mối quan hệ. Hắn mở lời
"Se Hyeon à...dù cậu có làm gì, dù cậu có như thế nào, mình vẫn sẽ ủng hộ, mình vẫn sẽ luôn yêu cậu."
Se Hyeon gãi đầu chậm chạp tiếp nhận lời yêu của hắn, sau đó đỏ bừng mặt lí nhí đáp lại
"Mình cũng yêu cậu"
Hắn nhìn em như nhìn một người hề đang diễn kịch, nhưng lại giống khi còn bé, ánh mắt vẫn không nhịn được mà thích thú chăm chú xem không bỏ lỡ một cái gì, Kim Se Hyeon thấy biểu hiện của hắn rất lạ không giống như mọi ngày liền lo lắng.
"Yoon Ga Min..cậu làm sao vậy?"
Hắn hắng giọng một cái, nở nụ cười méo mó
"Mình không sao"
Hắn sợ em phát giác ra điều gì đó nhanh chóng đổi chủ đề
"Mình đói quá"
Se Hyeon giờ mới bớt lo lắng, môi cong lên cười ngọt ngào
"Được vậy cậu đợi mình một chút, ngay đây có bán cháo thịt bằm cậu thích ăn để mình mua"
Hắn nhìn bóng dáng kia khuất xa dần sau đó mới lôi ra trong túi quần mảnh giấy người con trai lạ mặt kia đưa cho.
Hắn lưỡng lự một chút rồi bấm gọi. Bên kia đầu dây nhanh chóng bắt máy.
"Sao cậu biết được chuyện về Se Hyeon"
Cậu như biết trước hắn sẽ gọi tới, bình thản đáp
"Chưa gì mà vội vàng thế??"
Bỗng cái đầu kia ló ra từ cánh cửa, tay đang cầm điện thoại áp vào tai từ từ bỏ xuống nhấn nút tắt rồi khoanh tay oai oai vệ vệ đi tới giường hắn.
"Sao cậu lại ở đây?"
Kim Dong Min nhún vai
"Vì Pi Han Wool đang ở phòng bệnh bên cạnh!"
Yoon Ga Min nhíu chặt mày
"Rốt cuộc cậu là ai?"
Gã bước tới ngồi xuống ghế bên cạnh, chân mở rộng đầy phóng khoáng, cả người dựa vào ghế thở dài
"Ma Min Hwan, tên điên đó tạo phản rồi. Lợi dụng Se Hyeon để giết cậu, tôi đéo đùa đâu, giết theo nghĩa đen đấy"
Hắn vẻ mặt có chút đau lòng, mà cái đó trùng hợp lại lọt vào mắt gã.
"Không nỡ à? Đúng thật là, yêu vào ai cũng hèn mọn như thế"
Hắn im lặng nhưng tim Ga Min thì đánh trống liên tục than đau đớn, chỉ tiếc là hắn sẵn sàng đón nhận cơn đau này. Kim Dong Min nhìn hắn một cái, dơ ra một khẩu súng.
"Se Hyeon có thể có lý do nào đó, nhưng để phòng vệ, cậu nên chuẩn bị thứ này, yên tâm đi đã khoá chốt an toàn rồi. Trước khi bọn kia thi triển kế hoạch, tốt hơn hết nên cầm nó theo"
Hắn nhận lấy, đáy mắt không khỏi rung lên đối với người xa lạ này, như nhớ ra thứ gì đó liền mấp máy kêu.
"Vậy cậu là gì của Pi Han Wool?"
Gã im lặng một hồi, rất nhanh liền trả lời
"Pi Han Wool là một đứa trẻ đáng thương, cậu ta không xứng đáng nhận lại những điều đau khổ như vậy. Còn tôi ư? Là một tên khiến Han Wool trở nên như bây giờ"
Yoon Ga Min có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn gã.
"Cậu không nhất thiết phải hiểu điều đó, chỉ cần biết tôi là điểm yếu duy nhất của cậu ta"
Ga Min có chút giật mình, hoá ra điểm yếu duy nhất của một kẻ mạnh, lại là sự sống của một người khác, hắn chợt thấy tim mình nhói đau. Ừ nhỉ, điểm yếu của hắn cũng là một người, người này hắn rất thương, dù biết sẽ chết, nhưng chết trong tay em, Yoon Ga Min cũng có phần mãn nguyện
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro