22.
Đúng như dự đoán của hắn, về nhà Yoon Ga Min đã chẳng thể gọi được em, số máy thuê bao liên tục sau bao nhiêu cuộc gọi nhỡ. Hắn mệt mỏi nằm dài trên giường. Bây giờ biết là để dụ hắn ra, nhưng lỡ may tên kia làm gì Se Hyeon thì sao? Đáy mắt Ga Min bất chợt hiện hữu một tia kiên quyết. Tay nhanh hơn não đã cởi được cái chân đầy băng kia. Lúc cởi ra gương mặt hắn vì nhịn đau đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Ting.
Tiếng tin nhắn vang lên trong không gian phòng yên ắng. Hắn hít một hơi thật sâu cầm lên.
( tin nhắn được gửi từ số lạ)
Bên trong là ảnh em bị trói lại, mặt mũi cúi gầm xuống nhưng không khó để Ga Min biết đó là Se Hyeon.
(Muốn cứu nó, 2 giờ đêm nay có mặt tại bãi đất hoang sau trường)
Yoon Ga Min nhíu chặt mày. Đang chờ tới hai giờ thì điện thoại lại vang lên tiếng chuông báo cuộc gọi đến, nhưng lần này lại là Lee Jun.
"Hi, Se Hyeon có ở nhà cậu không? Mình gọi mãi để cậu ấy chỉ giúp mình bài này mà không được"
Yoon Ga Min có chút chột dạ, nửa muốn nói nửa không nhưng rồi cuối cùng cũng mở lời
"Cậu ấy bị bắt cóc rồi, mấy tên đó bảo 2h đến bãi đất hoang sau trường."
Rất nhanh gã ta cúp máy rồi không lâu sau có một cuộc gọi khác, là một cuộc gọi nhóm. Ngay khi hắn nhấn nút nghe đã thấy giọng Ji Woo lo lắng đến độ chửi người
"Con mẹ nó..Ga Min, cậu bảo tên kia bị bắt rồi?"
Hắn gật đầu, đáy mắt cuối cùng cũng không thể che nổi sự lo lắng ngập trời
Kể hết đầu đuôi sự việc. Cuối cùng khi đồng hồ chỉ tới 2 giờ, bốn người đã có mặt tại nơi chỉ điểm.
"Ở đây mình nghe nói không có camera giám sát, sóng có khi cũng không, các cậu phải đặc biệt cẩn thận"
Lee Jun tay vừa cầm đèn pin vừa nói, cũng đã bắt đầu sợ hãi nơi này.
Yoon Ga Min với cái chân đau của mình thành công đi vào, bắt đầu cuộc hành trình giải cứu em. Cũng chính là tự tay bước vào cái bẫy trước mắt. Hắn có khuyên mọi người ở nhà nhưng không ai nghe hắn, Ga Min chỉ đành bất lực chấp nhận, dù sao cũng chỉ có một cái mạng, chết thì thôi.
"Haha... Ga Min đâyy rồi"
Ma Min Hwan từ trong bóng tối bước ra, phía sau có rất nhiều người cầm gậy gộc đi theo.
Yoon Ga Min dõng dạc bước lên chắn trước mặt mọi người. Cả người hắn toát ra chút mãnh liệt nếu không muốn nói thẳng là như kiểu gặp thằng nào là sẽ đập thằng đấy.
"Se Hyeon đâu?"
Ma Min Hwan cười lớn, cả cơ thể cũng run lên bần bật.
"Nó à? Có khi chết mất xác ở đâu đó rồi. Con chuột nhắt á mà? Bắn một cái bằng"
Gã ta đưa tay làm hình cái súng đưa lên đầu mình giả bộ bắn.
"Là chết thôi haha"
Hai tay Ga Min siết chặt lại, cổ cũng nổi đầy gân xanh
"Nè cái tên chết tiệt, Se Hyeon có làm sao tao sẽ đéo tha cho mày đâu"
Ji Woo định xông lên nhưng bị Lee Jun kéo lại
"Cậu bình tĩnh đi"
"Cút ra đi tên đầu tương ớt chết tiệt, tôi phải cho tên kia một trận ra trò"
Hee Woo nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng ngăn Y lại, tránh xảy ra cái gì đó quá tầm kiểm soát
"Bình tĩnh đi Ji Woo.. mình sợ"
Nghe được tiếng sợ này, Y cũng quay người lại, giọng nói nhẹ bẫng đi
"Được rồi.."
Sau lưng Ma Min Hwan..Anti bước lên nhìn một lượt, sau đó hướng mắt tới Lee Jun. gã tương ớt thấy Anti. Viền mắt bỗng trở nên ửng đỏ.
"Cậu..."
Anti đứng đó, với cái buộc trán quen thuộc ấy, gương mặt đẹp ấy. Giờ đây không còn theo phe của Lee Jun nữa..không còn là người bạn thân thiết nhất của gã nữa. Lee Jun đau lòng, mắt chớp chớp vài cái.
"Tên kia là ai vậy? Quen cậu không Lee Jun?"
Ji Woo ghé người thì thầm hỏi gã.
"Là một người bạn thân...đã cũ của mình"
Trong nhóm cũng hiểu sơ về mối quan hệ giữa gã và Anti. Vậy nên ánh mắt cũng có thương cảm lẫn tức giận. Vì cái gì mà tên kia lại như thế?
"Thôi cũng không rảnh nhiều lời. Chúng mày cút hết đi may ra tao tốt tính tha mạng, để lại mình Ga Min ở lại, nếu không tao giết cả lũ"
Ma Min Hwan bắt đầu trở nên nghiêm túc, khi một tên điên nghiêm túc, không có cái gì mà nó không dám làm.
Nó lôi ra trong túi áo khẩu súng thân thuộc, vòng qua vòng lại trên ngón trỏ sau cùng hướng thẳng họng súng về phía Yoon Ga Min, đầu xanh khẽ nghiêng qua một bên
"Cho chúng mày 3 giây để suy nghĩ"
Miệng nhỏ ranh ma khẽ nhếch lên, mỗi một số đếm, Ma Min Hwan bắn xuống đất nơi Ga Min đang đứng
"1..2..3"
Ba phát lủng ở dưới chân hắn, vậy mà Ga Min lại chẳng hề nao núng, hắn đứng vững ở đó
"Ồ vậy là chọn chết chung đúng không?"
Yoon Ga Min quay người nhẹ giọng
"Giờ mình đếm đến ba, các cậu xông lên, mình sẽ đi tới giải quyết khẩu súng trong tay Min Hwan"
Cả bọn gật đầu xong thì hắn quay lên. Y hôn nhẹ lên má cô một cái rồi nhỏ giọng
"Hee Woo mình thích cậu.. hôm nay mình chết cũng được, nhưng cậu phải sống"
Vừa dứt câu, Y nhanh tay đẩy cô ra, theo đúng hướng cô tính toán, Hee Woo ngã nhào về phía bên phải né được viên đạn Ma Min Hwan bắn tới
"NHANH!!CHẠY MAU"
Cô sợ hãi chân run rẩy cố chạy khỏi đó, nước mắt cũng ròng ròng rơi xuống.
"1 2 3"
Hắn vừa dứt lời cả ba nhào tới, rất nhanh Hắn đã tóm được Min Hwan, tranh giành một hồi, gã nhanh nhẹn đá vào chân đau của hắn một cái rồi nhanh tay cầm súng bắn cái đoàng suýt vào tim, nhưng may là hắn đã kịp nắm lại khẩu súng, viên đạn trật đi bắn vào vai hắn.
Tầm mắt hắn mơ mơ hồ hồ thấy Se Hyeon và Hee Woo dẫn cảnh sát tới. Mặt mũi em lại có vài vết thương rách, bầm mới, vết mới đè lên vết cũ trông rất đáng thương.
Em khuỵa xuống ôm lấy hắn. Yoon Ga Min cuối cùng cũng nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro