23.

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, hắn nghe bên tai là tiếng gào khóc nức nở của em, sau cùng không nghe gì nữa.

"Yoon Ga Min..không...hức..cậu dậy đi..huhu...mình xin lỗi.."

Với một bộ não thông minh của mình, Se Hyeon tự tin tính toán làm sao để cứu bố mình vừa bị Ma Min Hwan bắt vì vay tiền, lãi cao hơn số tiền vay ban đầu rất nhiều, lại vừa bảo vệ được cho Ga Min. Vừa có bằng chứng tống cổ Min Hwan vào tù. Nhưng em không ngờ đến lúc cuối lại xảy ra sơ xuất không thể lường trước. Em cứ tưởng hắn đã nghe cuộc trò chuyện hôm đó, sẽ không ngu mà đặt chân đến đây. Nhưng thật không ngờ, Yoon Ga Min thấy chết nhưng vẫn đâm đầu vào.

"Gọi..gọi cấp cứu đi!! Nhanh lên!! Mấy người đứng đực mặt ra làm cái con mẹ gì!! Gọi cấp cứu đi...huhu làm ơn..huhu..hức..làm ơn cứu cậu ấy cho cháu với"

Se Hyeon nước mắt nước mũi tèm nhèm, mất kiểm soát tới nỗi chửi tục, sau cùng lại nài nỉ van xin giữ lấy mạng sống của hắn.

Đến được bệnh viện, cả bọn đứng chờ ở ngoài cửa phòng cấp cứu, nhìn đèn phía trên cửa phát lên ánh đỏ. Em nhìn đến nỗi không chớp mắt, đôi mắt sưng húp lên, con ngươi râm ran rát.

Bỗng y tá nữ bên trong bước ra, vẻ mặt hoảng hốt hô to

"Máu O..còn máu O không"

Bác sĩ từ phòng kia check máy tính xong, sắc mặt trở nên đỏ bừng vì nóng vội

"Vừa hết rồi.."

Y tá nhìn quanh một lượt trong từng ấy người

"Có ai ở đây là máu O không!! Bệnh nhân sắp không xong rồi. Ai có máu O không?"

Se Hyeon trở nên gấp rút chạy đến bên cạnh bác sĩ. Chết tiệt!! Em nhóm máu A

Lee Jun bên dưới em đi lại

"Cháu nhóm máu O"

Y tá trở nên mừng rỡ

"Mời cậu vào phòng bên cạnh hiến máu cho bệnh nhân"

Xong một đợt sinh tử. Bác sĩ mệt mỏi đi ra. Nhìn đôi mắt mong chờ ngấn lệ của em, không nhịn được thở dài

"Sao rồi bác sĩ?"

"Chúng tôi rất xin lỗi, cậu ấy bây giờ đã ổn, nhưng vì viên đạn trúng vào động mạnh, vô tình gây lên não, chân đã gãy còn tháo ra, chắc có lẽ rất lâu mới lành, mà thôi đi chưa chắc cậu ấy đã tỉnh lại được, tuỳ thuộc vào ý chí sống của cậu ấy"

Se Hyeon cả người vô lực ngã nhào xuống sàn lạnh lẽo, Hee Woo tiến đến chạm vào vai em. Ji Woo lúc này cũng đã mất bình tĩnh lao tới tóm lấy cổ em

"Đó cậu thấy chưa?? Tưởng mình thông minh lắm ư? Có thể sắp xếp được tương lai à?"

Em khóc nấc lên trong bất lực, y cũng không nỡ nhìn em như thế, từ đang nắm cổ áo, cánh tay dần buông lỏng ôm chặt lấy Se Hyeon, nước mắt cũng trào ra.

Sau khi chuyển tới phòng bệnh thường. Se Hyeon ngồi bên cạnh hắn, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay hắn

"Mình xin lỗi..hức..cậu là đồ ngốc chính hiệu à..rõ ràng đã biết trước rồi sao còn đi tới đó làm gì?"

——-

Xung quanh hắn cứ lờ mờ. Bên tai có tiếng khóc nức nở của ai đó rất thân thuộc. Hắn nhận ra đó là em, muốn mở mắt ra nhưng không thể. Chật vật một lúc mí mắt nặng trĩu mới từ từ hé ra.

Tít tít tít

Bên tai là tiếng phát ra từ máy đo nhịp tim, trong không gian phòng yên ắng chỉ còn tiếng thút tha thút thít và cái tiếng máy móc ấy thì cái tiếng đó thật sự kinh khủng. Yoon Ga Min nhìn em đang nức nở nói với mình.. khoé môi cong lên trả lời

"Chỉ cần là Cậu..mình có chết cũng cam lòng"

Se Hyeon ngẩng lên nhìn hắn, cả cơ thể lao tới ôm lấy hắn

"Mình không sao mà Se Hyeon.. cậu bình tĩnh đi."

"Bác sĩ..để mình gọi Bác sĩ"

Yoon Ga Min níu lấy tay em

"Mình không sao thật mà"

Se Hyeon cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Bên ngoài có tiếng động, cả hắn và em đều quay qua, là Kim Dong Min, gã đưa lưng tựa vào vách tường trên tay là điếu thuốc hút được phân nửa, ánh mắt đào hoa khẽ lướt qua gương mặt em.

"Xin chào...ồ wow có vẻ các cậu không chào đón mình nhỉ.."

Gã cười ngượng khi hắn có phần lườm nguýt mình. Ga Min nhìn qua em rồi khẽ nói

"Dập thuốc rồi hẵng vào, không thấy có người ở đây sao? Cậu ấy không chịu được mùi thuốc"

Kin Dong Min nhún vai, vứt điếu thuốc xuống sàn thuần thục đạp lên cho điếu thuốc tắt hẳn tránh hậu quả khó lường.

"Nè..anh đi đâu đó?"

Pi Han Wooi từ phía sau gã đi tới, tay theo thói quen choàng qua vai Dong Min.

Yoon Ga Min thấy gã liền có chút bài xích khó tả, nhưng Han Wool vốn đã quá quen, từng đấm nhau chẳng lẽ lại nhìn nhau bằng đôi mắt tràn ngập yêu thương chắc?

"Nhóc ranh"

Bị gọi như vậy nhưng Pi Han Wool lại chẳng tỏ ra vẻ tức giận gì, ánh mắt còn hiện hữu một tia vui mừng

Kim Dong Min hơi hướng mắt tới em. Chân dài bước tới gần. Han Wool không hiểu gì nhưng thấy gã đi thì cũng vội bước theo sau. Đến giờ hắn mới nhìn ra..Dong Min và Han Wool có vài phần kha khá giống nhau. Ủa vậy tên kia là anh trai của Pi Han Wool sao? Nhưng sao có thể? Gã Họ Kim.. Han Wool là Pi cơ mà?

Nhìn ra điểm thắc mắc trên mặt hắn, Dong Min không nói gì, ánh mắt có chút lạnh xuống

"Nè..tôi và cậu ta không phải anh em đâu đồ ngốc, đừng nghĩ vậy chứ?"

Pi Han Wool bên cạnh bực dọc lấy vai huých gã một cái

"Làm như tôi muốn làm em anh không bằng"

Gã nhướng mày nhìn Han Wool vẻ mặt cợt nhả lại xuất hiện

"Ồ vậy sao..nếu tôi nhớ không lầm, trước ngày tôi đi du học hình như có ai đó ôm chân tôi khóc lóc nhờ"

Pi Han Wool đen mặt, nhưng không phản bác lại lời nào.

Đang nghe hai người họ chửi nhau, đột nhiên Se Hyeon nhớ ra gì đó

"Vậy..vậy Ma Min Hwan..cậu ta đâu rồi?"

Vừa nhắc tới cái tên này. Tim Han Wool chợt thắt lại. Ngoại trừ Dong Min ra. Nói thật, Min Hwan là người hắn tin tưởng nhất, nói là bạn thân thì đương nhiên hắn chối, vì có bạn thân nào mà Han Wool đối tốt như vậy đâu. Pi Han Wool thích Ma Min Hwan. Điều này có lẽ chỉ có Dong Min biết, hoặc chính Han Wool cũng chưa nhận ra tình cảm của bản thân.

Kim Dong Min nghịch quả cam trên cái bàn nhỏ bên cạnh

"Cậu ta à? Cũng chẳng biết, chắc đang ở xó nào đợi tên ngu muội não tàn yêu đương tới cứu"

Pi Han Wool đỏ mắt tóm lấy cổ áo gã

"Anh nói cái quái gì thế"

Kim Dong Min cười như không, vai nhún lên một cái

"Nói ai người đó tự biết, sao cơ? Chú mày định đánh anh á?"

Nắm đấm Han Wool lỏng dần rồi buông xuống, gã phủi lại quần áo bị xộc xệch rồi ngồi xuống, vẻ mặt có chút tức giận.

Se Hyeon tay vẫn nắm lấy Ga Min, ánh mắt dè chừng nhìn Dong Min..

"Ây ây, tôi là người tốt, đừng nhìn tôi như vậy"

Em gượng gạo ồ một tiếng rồi rất nhanh dời mắt khỏi gã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro