24.

Sau khi bọn họ ra khỏi phòng, nhìn hắn chật vật ngồi dậy làm Se Hyeon cảm giác tội lỗi hơn bao giờ hết. Em nhìn hắn một hồi, sau cùng lại oà khóc nức nở.

Yoon Ga Min lúng túng không biết phải làm gì chỉ biết ôm lấy em mặc kệ cơn đau khiến toàn thân Hắn run rẩy.

"Sao cậu khóc?? Mình đâu trách cậu đâu mà??"

Se Hyeon không nói gì, bàn tay nhỏ khẽ sờ lên cẳng tay, chỗ khớp đang được kim truyền cắm vào của hắn.

"Sao vậy ta...mình nhớ Se Hyeon mạnh mẽ lắm mà..từ khi bên mình lại thấy hay khóc hơn hẵn..lại còn hay nhõng nhẽo nữa"

Yoon Ga Min kéo dài giọng rõ là đang trêu chọc em. Se Hyeon đưa tay quệt nước mắt hì hục như một con mèo khó ở.

"Hừ..cậu còn đau ở đâu không?"

Ga Min im lặng rồi đưa tay lên chỉ vào giữa ngực mình

"Đau ở đây nè"

Se Hyeon lặng người, Yoon Ga Min điềm tĩnh lên tiếng

"Mình chưa từng đối xử tệ với cậu, cũng chưa từng giả dối với cậu. Tất cả mọi thứ đều là thật lòng...vậy tại sao..cậu lại thông đồng với Min Hwan muốn giết mình?"

Em run rẩy môi hé mở muốn giải thích nhưng nhìn ánh mắt đau khổ kia của hắn, lời nói như nghẹn lại ở cổ không thốt ra được lời nào. May thay Y xuất hiện

"Thì ba Se Hyeon bị bắt giữ chứ sao? Cậu ta cố ý nói lớn để cậu nghe được cuộc nói chuyện ấy, biết chết mà lui, ai dè tên ngốc như cậu lại xông đến, hại cả mình"

Yoon Ga Min nhìn em, lo lắng hỏi

"Vậy bố cậu sao rồi?"

Se Hyeon nãy giờ cứ lo lắng trong lòng

"Mình cũng không biết nữa..chắc được cảnh sát đưa đi rồi. Mình đưa ba đến chỗ an toàn xong rồi mới thấy Hee Woo.. rồi chạy đi cứu cậu"

Se Hyeon lại đưa tay cốc lên đầu hắn, lực có vẻ mạnh khiến Ga Min rên đau

"Ây. Đau mình"

Se Hyeon bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch ấy, cả hai đụng mắt nhau, lại lưu luyến nhìn mãi

"Hai cậu tính phát cơm đến khi nào? Cái đôi gà bông này"

Lee Jun cũng từ bên ngoài lú đầu vào bên cạnh gã là Hee Woo . Ji Woo chướng mắt cảnh cô người yêu mình gần Lee Jun liền nhanh chóng bước tới, xoè tay tóm lấy cô kéo ra sau mình

"Cậu làm gì mà đứng cạnh người yêu mình vậy tên đầu tương ớt kia?"

Cả phòng im lặng, sau đó là hàng trăm câu hỏi dồn dập

"Cái gì??? Hai cậu yêu nhau rồi áaa"

Lee Jun ôm đầu suy sụp ngồi xổm xuống đất
"Thế là còn có mỗi mình ế thôi à..."

Yoon Ga Min bật cười trước vẻ mặt kia của gã, rồi cả bọn lại cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo với nhau.

Bỗng bên ngoài có một dàn tiếng bước chân dồn dập.

"Xin chào! Chúng tôi là cảnh sát, ở đây ai là Se Hyeon?"

Em cứng người, nhìn mọi người xung quanh một lượt, hai bàn tay nắm lại toát hết cả mồ hôi

"Dạ là cháu ạ"

Viên cảnh sát nhìn em hồi lâu giọng đầy tiếc nuối.

"Xin lỗi gia đình, ba cậu do bị trúng một phát đạn giữa trán, chúng tôi đến muộn, để vụt mất ông ấy rồi"

Se Hyeon cả người lảo đảo, mọi thứ trước mắt nhân hai nhân ba chồng chéo lẫn nhau, đoạn cả thân hình mảnh mai đổ rạp xuống nền đất.

Yoon Ga Min bàng hoàng, ánh mắt lo lắng dán chặt vào người em

"Cậu ổn chứ?"

Se Hyeon không nói gì, đôi môi khẽ run rẩy nhưng không khóc, chỉ thấy rõ nỗi đau đớn tuyệt vọng sâu trong đáy mắt.

"Xin lỗi lần nữa, mời cậu tới phòng xác kí tên rồi nhận"

Lee Jun bên cạnh vỗ vai em

"Để mình đi với cậu"

Ji Woo cũng lo lắng

"Mình cũng đi"

Sau cùng em lại chẳng cần ai cả. Một mình lững thững như người không thuộc về thế giới này.

Đến khi hắn xuất viện cũng không thấy em quay trở lại. Tâm tình Ga Min có chút bực bội cũng chẳng biết em đi đâu mà hắn nhắn em không trả lời. Biết Se Hyeon đang buồn, hắn còn đặc biệt mua vài món đồ ngọt mang sang nhà em. Nhưng điều hắn không ngờ tới nó đã xảy ra. Vào một ngày..Se Hyeon không cần hắn nữa, cũng không thích học để vào đại học nữa!

——

Hôm nay viết ngắn hơn bình thường mặc dù không phải bí ý tưởng, mà mình bị chán viết, và cũng không biết thế nào để hay. Truyện mình, mình tự biết thiếu xót chỗ nào huhu. Không hiểu sao mình không thể khai thác được tâm lý nhân vật ấy. Văn phong tệ quá chắc sẽ nán lại truyện này hai ba ngày 💗💗 hoan hỉ hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro