25. Chia Tay


"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Bỗng từ sau lưng hắn vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc. Yoon Ga Min giật mình quay người lại, đúng là em rồi.

"Cậu làm gì mà mình gọi không nghe vậy? Đi học cũng không luôn..cậu bị bệnh hả ?

Se Hyeon nhìn hắn, ánh mắt có nhiều phần xa cách, đoạn em rút mạnh tay mình ra khỏi Ga Min

"Cậu đến đây làm gì?"

Hắn có chút thất vọng, lặn lội đi tận tới đây vậy mà em còn bày ra vẻ mặt này với Ga Min. Hắn tủi thân bĩu môi.

"Mình tới đây tìm người yêu mình không được hả? Mà mai cậu có đi học không? Cậu cứ nghỉ như vậy sẽ ảnh hưởng kết quả học tập đó"

Kim Se Hyeon khựng lại một chút, vì ba em qua đời đột ngột khiến em không thể thoát nổi cú sốc này, dù ông ấy không tốt nhưng máu mủ ruột thịt, em lại không thể đau buồn sao?

"Cậu về đi, mình muốn ở một mình"

Em rất hỗn loạn, cảm xúc vỡ oà ra nhưng không thể trút vào đâu liền cáu kỉnh với hắn, tâm trạng lại càng đi xuống khiến cho suy nghĩ dần trở nên tiêu cực. Thấy em có phần khác lạ, hắn cũng không nhây nữa

"Cậu làm sao vậy?"

Se Hyeon không nói gì bước qua hắn rồi lục trong cặp tìm thứ gì đó, một lúc sau lôi ra chìa khoá nhà cũ kĩ. Hắn nhanh chân bước tới chắn trước mặt em khi em có ý định bước vào.

"Cậu nói gì đi chứ?"

Kim Se Hyeon bực mình đẩy hắn ra quay đầu mắng

"Cậu biến dùm mình đi, phiền quá"

Yoon Ga Min đừ người, nhưng hắn thật sự không hiểu sao em đột nhiên lại như vậy?

"Mình biết cậu buồn..nhưng cậu đừng trút lên mình chứ?"

Se Hyeon nhíu chặt mày một lần nữa đẩy hắn ra

"Kệ mình!! Cậu không chịu được thì chia tay đi"

Hắn đứng bất động tại chỗ, rất nhanh não bộ truyền tới thông tin này, đánh xuống mọi cơ quan làm tất cả đau dữ dội hơn bao giờ hết.

"Phiền cậu về cho"

Yoon Ga Min tóm lấy cổ tay em kéo lại, lực tay lần này không hề kiêng dè khiến Se Hyeon đau đớn, miệng khẽ kêu một tiếng nhỏ.

"Se Hyeon à..cậu đừng đùa với mình nữa.."

Em ăn đau càng liều lĩnh hơn mặc kệ cho trái tim đã vỡ của mình đang đập liên tiếp vào thành ngực ngăn em dừng lại vì thấy viền mắt hắn đã đỏ hoe.

"Mình đừng làm người yêu của nhau nữa! Mình cũng sẽ không học đại học nữa, cậu về đi"

Hắn lần đầu tiên bất lực đến mức này, giọng nói run rẩy cuối cùng cũng bật ra thành lời.

"Không..đừng mà Se Hyeon..đừng làm thế với mình"

Em im lặng, trái tim cũng muốn ngừng đập vì đã trải qua quá nhiều đau khổ, ngay tại lúc này em chỉ muốn yên tĩnh một thời gian thôi. Chỉ một chút thôi.

"Cút đi"

Lời nói dứt khoát đầy nhẫn tâm này làm hắn suýt chút không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật, Se Hyeon trước còn ngọt ngào dịu dàng với hắn, nay đã thành con người khác rồi.

"Se Hyeon à"

Em quay lưng lại để ngăn bản thân không được nhìn thấy hắn nữa. Nhưng điều em không ngờ rằng. Yoon Ga Min với cái chân còn bó bột đã vứt nạng quỳ xuống đất, vẻ mặt cùng đôi môi run rẩy cầu xin nhìn thật sự rất hèn mọn.

"Se Hyeon..mình yêu cậu lắm..cậu đừng chia tay mình được không, đừng như vậy nữa? Mình..hức..mình"

Lời nói chưa dứt đã bị tiếng khóc chèn vào. Ga Min toàn thân run lên bần bật vì lạnh, mây trên trời chuyển đen báo hiệu sắp mưa, thậm chí gió đã mạnh lên từ lúc nào.

"Cậu! Về! Đi!"

Em gằn giọng nói lớn, ngay sau đó đóng sập cửa lại

Học? Yêu? Bây giờ ngoài cái nhà cũ này với cái thân này, em còn có tiền để học hành sao? Lại không muốn làm gánh nặng của hắn, tiền học đại học đâu phải nói cho là cho được.

Se Hyeon mệt mỏi lên phòng mình, ném cặp sang một bên, trên bàn học cũ là một tờ giấy note trước đây hắn dính vào kẹo để tặng em xin em học chung nhóm với hắn. Đến giờ em vẫn giữ, không những vậy tất cả những gì hắn tặng đều được em xếp ngăn nắp lại một chỗ, hằng ngày vẫn nhìn vào nơi đó cười tủm tỉm lén lút trộm hạnh phúc một mình.

Chẳng biết qua bao lâu, khi em tỉnh dậy ngoài trời đã tối, trên cửa sổ còn vương lại hạt mưa, báo hiệu cho trận mưa lớn vừa qua đi, lê cơ thể mình đứng dậy, khoác áo khoác ngoài chuẩn bị dùng mấy đồng tiền lẻ mua tạm chút đồ ăn. Vừa mở cửa đã bị người bên ngoài doạ một phen.

Là hắn, toàn thân ước sũng, tóc mái còn vương lại giọt nước khẽ rớt xuống má. Hình như quỳ từ lúc đó tới giờ, sắc mặt hắn cũng trắng bệch đi, bờ môi tím tái lại.

Se Hyeon hoảng hốt đi tới ngồi xổm xuống cố nâng hắn lên. Vừa nhìn thấy em, hắn mừng rỡ, giọng nói yếu ớt nhưng không kìm được kích động .

"kim Se Hyeon..đừng chia tay có được không?"

Dáng vẻ thảm hại này của hắn khiến em không nhìn nổi nữa, công nhận từ lúc quen em số lần hắn đến bệnh viện còn nhiều hơn số lần hắn ăn nữa.

"Cậu bị ngốc sao? Vào nhà đi cậu còn chưa khỏi bệnh"

Yoon Ga Min gượng sức được em dìu vào nhà, cởi quần áo ra quấn tạm bộ áo bông tắm nằm lên giường, giường em có phần nhỏ hơn hắn và cũng cũ, khi nằm lên còn vang lên tiếng kẻo kẹt.

"Cậu nằm đó đi, mình sẽ đi mua thuốc"

Lại chợt nhận ra mình không còn đủ tiền, Se Hyeon suy sụp ngồi xuống ghế đơn, vẻ mặt nhìn đời bằng cặp mắt chán chường. Bình thường em sẽ không quan tâm, nhưng từ khi có hắn, em lại thấy tự ti hơn bao giờ hết, trước giờ từ lúc quen nhau thật sự còn không mua nổi cho hắn một món quà nhỏ.

Yoon Ga Min hiểu em, tay đưa ra một tấm thẻ ngân hàng

"Cậu mua cháo với thuốc hộ mình nhé. Ừm cũng mua luôn cho mình một ly sữa nóng và bánh ngọt"

Em gật đầu, cầm lấy nó trước khi đi còn nghe giọng hắn thều thào

"À quên..mật khẩu là sinh nhật cậu"

Đáy mắt Se Hyeon rung động. Tay siết chặt lấy tấm thẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro