27. Han Wool Min Hwan
Khi Trở về từ Bệnh viện.
Kim Dong Min ngồi vắt vẻo trên ghế, tay kẹp điếu thuốc cứ hút mãi cho tới khi cái gạt tàn đầy ụ vỏ. Ánh mắt gã quét qua thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên giường, ngay sau đó đã bị Han Wool đạp một phát vào đùi.
"Ây cái mẹ gì? Tôi nhìn một cái thì mất miếng thịt của nó à? Em giữ của thì giữ vừa vừa thôi chứ"
Pi Han Wool tính dơ chân đạp lần nữa nhưng lần này gã đã nhanh nhẹn né được
"Cất cái mắt của anh đi, Ma Min Hwan là của tôi!"
"Em tính làm sao?"
"Cái gì?"
Pi Han Wool nhíu mày hơi nghiêng đầu hỏi
Gã vân vê điếu thuốc vừa đốt, lại liếc qua Min Hwan đang nằm bất tỉnh trên giường
"Thì người cầm đầu phía bắc ấy, cái gì nhỉ? À chủ sòng bài cá độ rồi gái mại dâm gì đó, thằng đó tên gì á nhể?"
Pi Han Wool hơi nhíu mày nhưng cũng nghiêm túc trả lời
"Pren?"
Giây sau gã gật đầu
"Ừa ừa nó đó, đây là kẻ thù lớn nhất cản trở bố em, nếu em muốn bố công nhận thì thử xem?"
Pi Han Wool nghiền ngẫm một hồi bất chợt giọng gã vang lên
"Thôi anh đi đây, con mèo nhỏ kia động đậy rồi, trói tạm vào đi trước khi có cái gì xảy ra hahaa"
Nói xong Kim Dong Min bước ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại. Pi Han Wool theo lời gã xoay người về phía Ma Min Hwan đang có chút cựa quậy trên giường. Chẳng nói chẳng rằng Han Wool lôi từ ngăn kéo ra mớ dây thừng trực tiếp trói hai tay hai chân cậu.
"Ưmm..."
Cậu dần mở mắt, khung cảnh mờ ảo sau vài giây chớp mắt cuối cùng cũng thấy rõ, cổ họng khô rát, môi nứt nẻ giống như vừa bị vứt trên sa mạc mấy ngày liền.
"Han Wool?"
Cậu thấy người đứng cạnh quá quen thuộc nhất thời kêu tên kẻ cậu yêu. Cứ tưởng bản thân lại gặp ảo giác, Ma Min Hwan nhắm tịt mắt lại, nhưng cảm giác bị đau do sự thô ráp của dây thừng mang lại khiến cậu phải buộc mình mở mắt.
"Ảo giác gì mà chân thật vậy?"
Ma Min Hwan nâng hai tay bị trói lên chạm vào má gã, cảm giác quá chân thật khiến cậu đừ người vài giây.
Pi Han Wool nhíu mày, rốt cuộc người này làm cái gì mà lại xuất hiện ảo giác? Nghiêm trọng vậy sao.
"Tôi đây, ảo giác cái đầu cậu"
Ma Min Hwan cười trừ, vẻ mặt chưa tin quơ tay đánh vào mặt mình một cái. Mà hành động này làm Han Wool giật mình liến tóm lấy tay cậu.
"Chết tiệt! Cậu chưa uống thuốc à?"
Ma Min Hwan thấy cơn đau rát trên mặt và hơi ấm đang động lại trên tay mình, bất giác không biết nói gì, tỷ năm sau mới mấp máy môi.
"Mình khát.."
Pi Han Wool cau có buông tay ra nhưng cũng rất nhanh mang tới một ly nước ấm
"Mình muốn uống nước lạnh!"
Pi Han Wool nhẹ nhàng thổi một chút cho nước vơi bớt nóng rồi đưa tới giọng điệu vô cùng nghiêm khắc.
"Uống!"
Ma Min Hwan tủi thân vùng vẫy
"Cậu trói mình thế này mình uống kiểu gì?"
Gã nhíu mày, nhìn cậu một hồi thấy thật sự yếu tới mức không đi được mới mở trói.
"Lắm chuyện"
Nói vậy như tay vẫn rất nhẹ nhàng, thậm chí những ngón tay còn không dám chạm vào cậu. Gã nhìn cậu yếu ớt uống lấy uống để, những giọt nước vì uống nhanh vô tình tràn ra chảy xuống cổ trắng xinh đẹp.
"Han Wool..."
Gã đang nhìn cậu bất giác giật mình
"Gì?"
"Mình đói a"
————————-
Lee Ji Woo cùng Choi Han Woo sánh vai đi học, có vẻ không khí hơi ngượng ngùng mà mặt cô đã đỏ hồng, riêng Ji Woo chắc phải nói là đen mặt quá...
Lee Jun bước ra với cái đầu đỏ ngày thường. Đi tới khoác vai Y
"Nay đi sớm thế?"
Y dơ cùi chỏ đập vào bụng gã một cái
"Chẳng phải cậu cũng đi sớm sao? Ga Min đâu?"
Gã chán nản chỉ về phía sau. Dưới con dốc không quá cao, Yoon Ga Min hậm hực bước từng bước nhỏ, bên cạnh là Se Hyeon đang cầm nước cầm kẹo.
"Thôi mà mình xin lỗi, mình thề là mình sẽ không bao giờ bỏ bữa nữa..mình xin hứa"
Gã đầu đỏ hắng giọng hắt đầu thúc giục
"Các cậu có nhanh lên không? "
Se Hyeon vội vã nói lớn rồi mặc kệ mọi thứ quay qua dỗ hắn.
"Ờ mình biết rồi!!!..thôi mà Ga Min..mình xin lỗi, về mình làm bánh thưởng cho cậu nha?"
Yoon Ga Min lung lay, cũng thôi xị mặt nữa
"Thêm dâu tây mình mới chịu cơ"
Em cười tươi gật đầu với hắn một cái
Cả năm người bước vào trường, lần đầu tiên cảm thán trường học không còn bạo lực nữa, hắn ngước mắt lên nhìn lên. Trên sân thượng là cái dáng người quen thuộc kia. Ga Min lẩm bẩm
"Pi Han Wool?"
Mà trùng hợp Han Wool cũng đang nhìn xuống dưới, đứng cạnh gã hình như còn có một người, nhưng nhìn không rõ, chỉ thấy cái mũ cùng mớ tóc xanh lú ra.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro