9. Hụt Hẫng

Khi giờ cơm trưa tới, Yun Ga Min rụt rè đặt đĩa cơm xuống ngồi đối diện em. Se Hyeon nhìn hắn rồi lập tức cầm khay thức ăn của mình đứng dậy sang bàn khác. Ga Min thoáng thở dài một hơi rồi lặng lẽ ăn phần cơm của mình. Hắn muốn thấy vẻ mặt hớn hở bình thường của em cơ, chứ không phải lạnh lùng như tảng đá di động thế này. Trước đây khó lắm mới có thể cùng em học nhóm vậy mà hắn lại chính tay mình phá bỏ. Đang cô đơn gặm nhắm nỗi đau thì có người bước tới ngồi lại chỗ em từng ngồi.

"Haiz tên này ủ rũ cái gì?"

Hắn ngước lên, Hoá ra là Lee Ji Woo, quay sang bên phía em đã thấy Choi Hee Woo ngồi cạnh em thân thiết nói chuyện. Mà Lee Ji Woo cũng rất cay mắt nhìn hắn

"Này tên điên bốn mắt! Cậu nhìn đi đâu vậy chứ? Thích Choi Hee Woo à?"

Hắn vội vã lắc đầu lên tiếng thanh minh

"Mình đâu có thích Choi Hee Woo đâu"

Y không thèm quan tâm hắn, quần đang mặc lúc này bị dính nước, Lee Ji Woo cầm khăn giấy di đi di lại trên quần mình với vẻ mặt cau có.

"Rồi tại sao Se Hyeon lại ngồi bên đó? Tưởng hai người các cậu rất thân? Làm phiền tôi bị Hee Woo đuổi sang đây với cậu"

Yun Ga Min trầm mặc, gương mặt ngốc nghếch khẽ lộ ra mấy phần tủi thân

"Mình lỡ làm Se Hyeon giận rồi..phải làm sao đây?"

Y dùng tay vỗ lên trán mình rất bất lực song vò tóc mình khẽ chửi

"Đồ ngốc! Giận thì đi xin lỗi đi còn ở đây làm sao làm sao cái gì nữa?"

Yun Ga Min thoáng bối rối cũng không biết xin lỗi bằng cách nào, Lee Ji Woo nghĩ một chút rồi Y ngoắc tay gọi hắn tới gần mình.

"Nể tình cậu là bạn tôi, bây giờ nhé, tý nữa chúng ta cùng học nhóm xong cậu đi theo Se Hyeon cố dỗ dành xin lỗi cậu ta là được, mua vài món đồ ngọt hay bánh ấy"

Yun Ga Min gật nhẹ đầu như đã hiểu rồi cả hai cũng cúi đầu ăn bữa trưa của mình. Lee Ji Woo nhìn cảnh cô thân thiết với em mà hai tay cũng không kìm được túm chặt lấy quần mình. Có người khác là bỏ rơi Y luôn được!

Mà Ga Min bên này cũng rất sợ, hắn chưa thấy em thân thiết với ai như vậy..hay là Se Hyeon thích Hee Woo rồi? Hắn càng nghĩ càng lo sợ, sợ rằng hai người bọn họ thành đôi rồi bản thân mình lại hụt mất em.

Vậy nên sau buổi học nhóm. Chập chiều tối em chào Hee Woo xong rồi thì bước đi chuẩn bị tới chỗ làm. Ga Min lúng túng theo sau em kết quả lại vì tính hậu đậu của mình mà bị phát hiện ra. Se Hyeon quay ra sau nhìn hắn có chút nực cười.

"Cậu đi theo mình làm gì?"

Yun Ga Min dơ túi bánh ngọt ra trước mặt cậu

"Cho cậu, cậu ăn đi. Với lại mình cũng xin lỗi vì đã nói như vậy, mình không cố ý"

Se Hyeon nhìn chiếc bánh trên tay hắn, rồi lại nhìn Yun Ga Min hồi lâu. Em hắng giọng xin lỗi rồi quay đi. Ngay lúc đó hắn túm chặt lấy cổ tay em

"Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu mà Se Hyeon"

Em cố gạt tay hắn đi nhưng không được, cổ tay bị hắn lôi kéo đỏ hết lên. Em nhăn mặt khó khăn kêu

"Cậu đang làm mình đau đó"

Yun Ga Min từ từ buông em ra gương mặt lo sợ nhìn em. Rồi cuối cùng Se Hyeon vẫn mặc kệ hắn bước đi không thèm ngoảnh lại. Trước mắt hắn phủ một lớp sương mù nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia bước đi, hình như cũng vừa bước ra khỏi trái tim hắn.


Sáng ngày mai, hắn đến trường như bình thường, nhưng không thể thấy em như mọi hôm. Hoá ra giờ hắn mới hiểu, nếu một trong hai bên không cố ý gặp nhau vậy thì làm gì có chuyện tình cờ? Ga Min phút chốc cảm thấy lòng mình nghẹn lại khi thấy Hee Woo đang cùng Se Hyeon đi với nhau nói cười vui vẻ. Phía sau túc trực là Ji Woo. Y hai tay đút túi quần ánh mắt vô định nhìn xung quanh phút chốc đã thấy Ga Min đứng đó.

"Ê tên điên bốn mắt!"

Se Hyeon thấy hắn, ánh mắt tự động lạnh nhạt đi mấy phần, chính là hắn cảm thấy thế còn ai nhìn cũng biết em đang tủi thân, chỉ có tên ngốc ấy là không nhận ra thôi. Hắn cứ tưởng em ghét hắn rồi, gương mặt Yoon Ga Min bất chợt thoáng qua một chút đau lòng. Hee Woo thấy được tình hình liền rút lui tới chỗ của Y. Cô chọc chọc vào hông Ji Woo mấy cái khẽ thì thầm

"Cậu có thấy lạ hông? Hai cậu ấy lạ quá, hôm trước mình còn thấy ánh mắt Se Hyeon khi nhắc đến Ga Min đều như phát sáng tới mức soi rọi mọi thứ"

Lee Ji Woo cũng không muốn giải thích cho cô ngốc "nhà mình" tay khẽ vòng qua kéo eo nhỏ của Hee Woo lại gần Y hơn. Tóc và váy Hee Woo khẽ đung đưa rồi dừng lại. Cô ngại ngùng chỉnh lại tóc mình sau đó tách ra khỏi Y. Mà Se Hyeon bên kia lại càng không để ý tới hắn. Cứ như thể hắn tàng hình.

——

Cả 4 người đều có mặt tại thư viện, hắn có chút thất vọng vì mãi không có thành viên thứ năm đang rầu thì bỗng bên dưới có tiếng hét.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro