Ngoại truyện 11: chia tay
Phải phải!! Yoon ga min và kim se hyeon đã chính thức chia tay nhau rồi. Khi biết tin này lee jun bất ngờ tới mức há hốc miệng đến khi con gì đó bay vào miệng mới giật mình nhổ ra. Pi han wool lười nhác đọc sách khẽ thở ra câu châm biếm
"Để xem được bao lâu?"
Còn hai người chính chủ thì đang "em đầu sông anh cuối sông" mỗi người một hướng không thèm nhìn mặt nhau. Choi Hee woo liếc mắt nhìn jiwoo sau đó cười xuề xoà ôm lấy cánh tay em
"Thôi mà se hyeon..có chuyện gì thế?
Em với đôi mắt đỏ hoe chậm chạp cúi đầu kể lại cho hee woo nghe sự việc
"Hôm qua..mình chỉ lỡ cáu lên với cậu ấy, ai dè ga min lại nói chia tay với mình..mình biết..tính mình đôi khi nhạy cảm nói ra những lời khó nghe một chút, nhưng trước đây yoon ga min đều dỗ dành mình..hức..không biết tại sao giờ lại đột ngột như vậy"
Em khóc. Đôi mắt sưng vù lên cho thấy cả ngày hôm qua em đã khóc rất rất nhiều, mắt cũng đục ngầu dường như nếu còn khóc nữa thì sẽ khóc ra máu mất.
"Nín đi se hyeon"
Choi hee woo đau lòng nói.
Em nhìn hắn, phát hiện ga min cũng đang nhìn mình, ánh mắt em le lói chút hy vọng nhưng bị dập tắt vì ga min chỉ đá ghế đứng dậy lạnh lùng bước ra ngoài. Hết thật rồi sao?
Ma min hwan thấy một màn căng thẳng như vậy cũng cười ngượng, đưa tay khoác vai em kéo lại gần mình nhỏ giọng dỗ dành
"Thôi mà se hyeon, chắc tên điên đó bị gì ấy, mày yên tâm tí về ga min kiểu gì cũng xin lỗi mày"
Lee jun thấy em như vậy cũng không nỡ, tay kia vừa nắm tay anti tay này liền vuốt lưng em an ủi.
Jiwoo nãy giờ trầm ngâm cũng lên tiếng
"Se hyeon à, có bao giờ cậu đặt mình vào vị trí của ga min chưa? Bao nhiêu lần như vậy khó tránh con người ta mệt mỏi, giọt nước tràn ly, không phải ai cũng sẽ mãi dỗ dành cậu được, đôi khi con người ta cũng muốn được yếu đuối một lần"
Y ngừng lại, tay vẽ vời một chút lên tờ giấy trắng lại nói tiếp
"ga min rất hay dỗi cậu nhưng có bao giờ tên điên đó cáu với cậu chưa? Vậy mà chỉ vì chút áp lực hay gì đó thì cậu đều trút lên người tên đấy, yoon ga min cũng là người, không thể cứ chịu sự cáu gắt của cậu mãi được"
Kim se hyeon im lặng, dường như lời nói của jiwoo quá mức sắt đá, như một ngọn núi bất chợt đè lên vai em, lưng em khẽ cúi xuống, lộ ra vẻ mệt mỏi sau khi một đêm đã không chợp mắt.
Hee woo thấy em buồn, đưa tay đánh lên vai jiwoo một cái
"Cậu bớt nói đi. Se hyeon chưa đủ buồn hả?"
Pi han wool không cũng không nhịn được
"Nó nói đúng mà? Phải tao, tao đá đít từ lâu rồi ở đó mà cáu bẩn với tao"
Ma min hwan bên cạnh cười nhẹ một cái giơ tay xách tai gã ra khỏi phòng học trước khi bị kéo đi, cả bọn đều thấy ánh mắt vĩnh biệt của han wool sau đó cánh cửa phòng bị đóng lại hoàn toàn.
Jiwoo vỗ tay cho thanh niên rồi quay qua em
"Thôi đừng buồn, quần áo cậu vẫn ở nhà cậu ta mà, đã dọn đi đâu, vẫn còn cơ hội quay lại"
Kim se hyeon sau buổi học thẫn thờ đi ra ngoài, đeo trên vai chiếc cặp mình mà cảm thấy nó nặng như đeo cả tảng đá, trước đây hầu như yoon ga min luôn dành lấy xách hộ em nên bây giờ cảm giác có chút mệt. Quả thật bị hắn chiều hư rồi. Nhớ tới hắn, mắt em thoáng ửng đỏ, giây phút lơ đãng không để ý có một chiếc xe ô tô mất thắng lao thẳng tới. Kim se hyeon bừng tỉnh khi nghe tiếng còi inh ỏi, quay mặt ra thấy chỉ cách mình 5cm. Em sợ hãi nhắm chặt mắt kết quả bị đẩy ngã ra một bên, yoon ga min không biết từ đâu lao tới nhanh tay đẩy em ra, thân thủ nhanh nhẹn nhưng tốc độ và khoảng cách quá gần không cho phép hắn thoát ra cùng, nên khi hắn đẩy em ra, nhanh chân lấy đà nhảy sang cùng, không may vẫn bị tông chúng.
Thân ảnh hắn bị hất văng ra xa lăn lộn mấy vòng cuối cùng dừng lại.
Em đau đớn nhìn xuống, vải rách toác để lộ đầu gối cùng khuỷu tay trầy xước gần như mất mảng thịt, kim se hyeon ngỡ ngàng nhìn hắn đang nằm im bất động ở đó, nhịn đau đứng dậy chạy về phía hắn .
"Ga min à..cậu có sao không?"
Yoon ga min nhắm chặt mắt, máu túa ra từ chân tay người ngợm thấm đẫm bộ đồng phục hoàn toàn không biết bị thương ở đâu để cầm máu.
"Gọi cấp cứu dùm cháu với.."
Mọi người xung quanh nháo nhào gọi số khẩn cấp, còn có người tốt bụng giữ chặt tên tài xế kia
"Yoon ga min!! Cậu nghe thấy mình nói gì? Cậu..cậu nghe mình nói gì không? Nè"
Em khóc lóc ôm lấy hắn, chân tay hắn lạnh ngắt, em sợ hãi nắm chặt tay ga min cố gắng chà vào nhau tạo hơi ấm. Dường như hắn nghe thấy tiếng em khóc, nước mắt đâu nhiều thế, đã khóc cả đêm hôm qua rồi. Trong khi gần bước vào cửa sinh tử thứ khiến hắn mở mắt vẫn là lo lắng có phải em khóc nhiều quá sẽ ảnh hưởng không.
"Đ-đừng khóc. Khóc nhiều sẽ-sẽ mù đấy"
Một luồng ran rát âm ỉ từ mắt chảy xuống, khóc nhiều sẽ khóc ra máu, ban đầu kim se hyeon không tin, nhưng giờ chính mình lại khóc ra thật.
"Ga min, cậu nhìn mình nhé, xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi..mình xin lỗi, là do mình phiền phức..là do mình vô dụng..mình xin lỗi"
Hắn dùng sức lực ít ỏi cuối cùng dơ tay xoa đầu em rồi lại trượt xuống mũi nhéo một cái trước khi mất hết sức buông thõng tay xuống đất.
/-
Mùi thuốc khử trùng xồng xộc xông vào mũi hắn, yoon ga min mệt mỏi mở mắt, phát hiện toàn thân mình bị băng bó đến đáng thương, đầu còn quấn băng trông cứ như sắp chết.
Liếc qua thấy em đang gục bên giường, tay còn nắm chặt lấy hắn
"Se hyeon.."
Em lờ mờ tỉnh dậy, thấy hắn tỉnh vội vã đỡ ga min dậy, với tay lấy cốc nước bên bàn đã rót sẵn đưa sang
Yoon ga min uống một hớp hết cạn, có lẽ cổ họng đã quá khô khốc.
"Cậu thấy sao rồi?"
Yoon ga min không nói gì chỉ nắm lấy tay em vuốt ve mấy cái hồi lâu sau mới thỏ thẻ
"Sau này ra đường phải biết nhìn đường, đừng suy nghĩ lung tung như vậy"
Đoạn thấy mắt em lại đỏ lên hắn vội vã bổ sung
"Mình có thể bên cạnh cậu cả đời, nhưng không phải lúc nào cũng kè kè bên cậu"
Kim se hyeon sáng mắt, tay nắm lấy tay hắn kiêng dè vì đang được truyền nước biển nên không dám cầm mạnh
"Cậu..không chia tay nữa sao?"
Ga min chậm rãi lắc đầu
"Cậu như vậy, không có mình ai bảo vệ đây, haiz tính cậu khó ở thế, không phải ai cũng chịu được như mình đâu"
Câu nói đùa này khiến không khí ấm áp hơn hẳn, em ngồi xuống bên cạnh hắn dịu dàng hôn lên môi ga min một cái
"Em yêu anh"
Hắn sửng sốt, tim đập nhanh quá mức bình thường giây sau cũng đáp
"Hạnh phúc quá..se hyeon..muốn cưới em"
—-
Chap sau đám cưới có con là sẽ end bộ này hihi🤍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro