v,
gamin cả buổi trời cứ bực bội vô cớ.
cậu biết mình đang ghen, nhưng sẽ không bao giờ chịu nhận là mình đang ghen.
tệ hơn là, cậu không biết cách xử lý cảm xúc này.
vậy nên, cậu cáu bẩn với hanwool.
cậu lạnh nhạt, cậu né tránh, cậu trừng mắt nhìn hắn mỗi khi hắn lại gần.
gamin không hề nhận ra—hanwool bắt đầu có chút hụt hẫng.
hôm sau, hanwool không chủ động bắt chuyện với cậu nữa.
ban đầu, gamin không để ý lắm.
nhưng rồi cậu nhận ra, hanwool bắt đầu nói chuyện với người khác nhiều hơn.
hanwool cười đùa với minhwan, đập tay, khoác vai anh sun cheol—nhưng không còn động vào cậu nữa.
gamin cảm thấy chuyện này có chút... không quen.
một ngày, hai ngày, ba ngày...
cậu cứ nghĩ hanwool sẽ lại bá cổ mình, lại nhe răng cười đùa như trước. nhưng không.
mỗi khi cậu bước tới gần, hanwool sẽ vô thức lùi một chút.
mỗi khi cậu nhìn, hanwool sẽ vờ như không thấy.
mỗi khi cậu mở miệng nói chuyện, hanwool sẽ chỉ trả lời ngắn gọn, rồi tìm cách lảng đi.
và gamin—cái tên ngơ ngơ này—vẫn không nhận ra hanwool đang giận.
- ê, dạo này hanwool sao sao ấy nhỉ? – sehyun thắc mắc khi cả nhóm ngồi ăn trưa.
- ờ, nó có vẻ lơ gamin. – jiwoo gật gù.
- sao vậy? – lee jun vừa nhai vừa nói, liếc nhìn qua gamin. – hai cậu cãi nhau hả?
- không có. – gamin thản nhiên nói.
- ủa? – heewon nhìn cậu như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. – hanwool lơ cậu rõ ràng vậy mà cậu không nhận ra à?
- vẫn bình thường mà?
- bình thường cái đầu cậu!
cả đám đồng loạt thở dài.
- cậu lỡ làm gì nó giận rồi. – sehyun nhắc khéo.
- tớ có làm gì đâu?
- nghĩ kỹ lại đi.
gamin cau mày.
cậu không nhớ mình đã làm gì sai cả. ừ thì dạo gần đây cậu có hơi bực bội, đôi khi cáu gắt vô cớ với hắn một chút... nhưng hanwool đâu phải loại người dễ dàng giận dỗi như vậy.
mọi người làm quá rồi.
hanwool đâu có giận cậu.
... đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro