vi,
gamin bắt đầu thấy khó chịu.
mỗi ngày, cậu đều chờ hanwool mở miệng trước. nhưng hanwool không thèm làm vậy nữa.
mỗi ngày, cậu đều cố tình đi ngang qua hanwool để xem hắn có phản ứng gì không. nhưng hắn chỉ lướt qua cậu như thể cậu là không khí.
mỗi ngày, gamin đều muốn nắm cổ áo hanwool mà hỏi thẳng: "mày làm sao?"
nhưng... cậu không dám.
không hiểu sao, cậu thấy sợ.
sợ nếu cậu hỏi, hanwool sẽ trả lời rằng: "tao thấy mày phiền quá."
sợ nếu cậu níu kéo, hanwool sẽ đẩy cậu ra.
sợ nếu cậu bước thêm một bước, hanwool sẽ lùi lại một bước.
vậy nên cậu im lặng.
vậy nên cậu chờ hanwool quay lại.
nhưng chờ mãi... hanwool vẫn không quay lại.
hôm đó, gamin thấy hắn đứng ở cầu thang cuối hành lang, nói chuyện với ma minhwan.
cậu không nghe rõ hai người nói gì, nhưng thấy hanwool cười.
nụ cười đó khiến cậu bực bội.
tại sao trước mặt minhwan, hanwool vẫn vui vẻ như thế?
tại sao trước mặt cậu, hanwool lại lạnh nhạt đến vậy?
gamin chịu không nổi nữa.
cậu sải bước đến, đứng chắn trước mặt hanwool.
- hanwool, mày bị gì vậy?
hanwool ngẩng lên nhìn cậu. một giây im lặng.
rồi hắn cười nhạt.
- tao có bị gì đâu.
cậu nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt hanwool.
- mày tránh mặt tao.
- ờ.
câu trả lời quá thẳng thắn.
tim gamin nhói lên một chút, nhưng cậu vẫn cố chấp hỏi tiếp.
- tại sao?
- mày nghĩ xem. – hanwool nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh. – mấy hôm trước ai là người đẩy tao ra?
gamin cứng đờ.
hanwool bật cười, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.
- mày có quyền nổi giận với tao, có quyền lơ tao, có quyền cáu gắt vô cớ. nhưng khi tao làm lại đúng y như vậy, thì mày không chịu nổi à?
gamin không trả lời được.
cậu chỉ biết đứng lặng ở đó, trân trân nhìn vào hanwool. hắn lúc này trông xa lạ quá. không còn là hanwool vô tư, lúc nào cũng cười đùa với cậu nữa.
gamin mở miệng, muốn nói gì đó. nhưng hanwool không cho cậu cơ hội.
- thôi, tao đi trước.
hanwool bước đi cùng minhwan.
cậu không giữ lại.
không phải vì không muốn... mà vì không biết phải giữ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro