x,
hanwool nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà.
căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại. tin nhắn của gamin vẫn hiện ra ngay đó.
- ngủ ngon, mơ thấy tao nha.
hanwool thở dài, lật người, kéo chăn trùm kín đầu.
hắn không muốn nghĩ nữa. nhưng bộ não thì chẳng chịu nghe lời.
hắn gặp yun gamin lần đầu tiên vào một ngày trời u ám.
lúc đó hanwool đã nắm quyền trường này. mọi người đều sợ hắn, tránh né hắn, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn khi đi ngang qua.
hắn đã nghĩ rằng sẽ không có thằng ngu nào chạy tới gây sự với mình đâu.
nhưng rồi, yun gamin xuất hiện.
thằng nhóc mới chuyển tới, tóc đen, đeo kính, trông chẳng có vẻ gì là đáng sợ cả.
hanwool đã nghe đám đàn em kháo nhau rằng gamin là đứa hư nhất khối 10, nhưng cậu lại lập một nhóm học tập?
nghe buồn cười chết đi được.
ở trường yuseong này mà lại muốn học?
hắn đã nghĩ cậu chỉ đang làm màu thôi.
nhưng hắn đã sai.
trận đánh đầu tiên giữa hai người.
là vì cô giáo lee hankyung.
cô ấy muốn kỷ luật hanwool vì tất cả những chuyện hắn đã làm trước đó.
và hanwool, tất nhiên, không chấp nhận điều đó.
hắn đã lên kế hoạch để hại cô, và đã lợi dụng bao người để đạt được mục đích đó.
nhưng hanwool không ngờ rằng gamin và đám bạn của cậu lại đứng ra bảo vệ cô, phá đám hắn hết lần này đến lần khác.
hắn không hiểu nổi.
một thằng hư hỏng như gamin, tại sao lại đi bảo vệ một giáo viên?
vậy là đêm trước ngày mở hội đồng kỉ luật, hai người đấm nhau.
hanwool đã đánh rất nhiều trận trong đời.
nhưng đánh nhau với gamin lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
bởi vì gamin không đánh chỉ để thắng.
cậu đánh để bảo vệ.
và cũng vì thế, cậu không bao giờ chịu lùi bước.
hanwool vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi đó—
cả hai người đều thở hổn hển, mặt mũi sưng tím, nhưng không ai chịu nhường ai.
- tại sao mày phải làm đến tận mức này lại bảo vệ cô ta chứ?
hanwool hỏi, lau đi vệt máu trên khóe môi.
- vì cô là người duy nhất không bỏ rơi tao.
gamin đáp, mắt sáng quắc sau cặp kính.
hanwool khựng lại.
giây phút đó, hắn nhận ra... có thể gamin cũng giống mình.
cũng là một thằng nhóc đã quen với việc bị bỏ rơi.
ừ, và hắn thua, thậm chí còn suýt bị đuổi học vào ngày hôm sau.
nhưng cũng từ sau trận đánh đó, hanwool bắt đầu để ý đến gamin nhiều hơn.
hắn thấy cậu ngồi trong thư viện, cắm cúi vào đống bài tập.
thấy cậu lặng lẽ sửa lại những bài kiểm tra bị điểm kém.
thấy cậu luôn bước đến trường với đôi mắt tràn ngập nhiệt huyết học tập.
gamin không phải kiểu người mà hanwool từng gặp trước đây.
cậu không đánh nhau vì thích.
cậu chỉ đánh khi không còn lựa chọn nào khác.
hắn không biết từ lúc nào, bản thân lại có thói quen tìm kiếm gamin trong đám đông.
không biết từ lúc nào, mỗi lần thấy cậu cười với người khác, hắn lại cảm thấy khó chịu.
không biết từ lúc nào... gamin lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
nhưng rồi bỗng một ngày, gamin thay đổi.
cậu dần trở nên lạnh nhạt, bớt nói chuyện với hắn hơn, thậm chí còn tránh mặt hắn.
hanwool không hiểu tại sao.
hắn đã làm gì sai?
không ai nói cho hắn biết cả.
hanwool chỉ cảm thấy một khoảng trống lớn dần trong tim mình.
vậy nên hanwool đã quyết định.
nếu gamin đã muốn tránh xa hắn... thì hắn cũng sẽ buông tay.
nhưng rồi gamin lại quay về.
cậu nói thích hắn.
cậu nói rằng, sẽ không để hắn rời xa nữa.
cậu bắt đầu dính lấy hắn, chăm sóc hắn, đối xử với hắn dịu dàng hơn bao giờ hết.
mà hanwool thì không thể ngăn bản thân rung động trước những điều này, trước gamin.
nhưng...
hắn sợ.
sợ rằng đây chỉ là một cơn bốc đồng của gamin.
sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ lại thay đổi.
và nếu thế, có lẽ hắn sẽ không chịu nổi.
hanwool nhắm mắt, thở dài.
hắn không biết phải làm gì.
hắn muốn tin cậu.
nhưng hắn cũng không dám đặt cược trái tim mình thêm một lần nữa.
hanwool mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
trời đêm không một gợn mây.
hắn cắn môi, tự lẩm bẩm.
- yun gamin...
- mày có đang thực sự nghiêm túc không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro