xiii,

sáng hôm sau nữa, gamin đến trường, theo thói quen tạt ngang lớp hanwool một chút. nhưng hắn vẫn chưa đến.

cậu nhíu mày rồi cũng không nghĩ nhiều, có lẽ hanwool chỉ đến trễ thôi.

nhưng rồi, đến giờ giải lao, chỗ ngồi của hanwool vẫn trống trơn.

gamin bắt đầu thấy không ổn.

từ trước đến nay, hanwool chưa từng nghỉ học vô lý.

dù có mệt mỏi hay tâm trạng tệ thế nào, hắn vẫn sẽ đến trường, chỉ để nằm dài trên bàn mà ngủ.

nhưng bây giờ lại không có mặt?

gamin siết chặt tay.

chẳng lẽ...

cái vẻ xanh xao của hanwool hôm qua...

cả đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ...

cậu vội vã cầm cặp bỏ về.

không quan tâm buổi học chưa kết thúc, cũng chẳng quan tâm đám bạn đang ú ớ gọi tên mình, cậu chỉ nhanh chóng rời khỏi trường. lần đầu tiên trong cuộc đời gamin trốn học lại là vì hanwool, người mà cậu đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ ưa nổi.

trước cửa nhà hanwool.

gamin nhấn chuông, nhưng không ai ra mở cửa.

cậu gọi điện, nhưng hanwool cũng không bắt máy.

sự lo lắng trong lòng cậu ngày càng lớn dần.

không thể chờ thêm nữa, gamin trực tiếp đẩy cửa vào.

cửa không khóa.

cậu bước vào nhà, lập tức cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.

căn nhà yên tĩnh một cách bất thường.

cậu đi thẳng lên phòng hanwool, cánh cửa hơi hé mở.

gamin đẩy cửa ra.

và ngay giây phút đó, cậu suýt chút nữa đã không thở nổi.

hanwool nằm trên giường, chăn quấn kín người, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

gamin nhanh chóng tiến lại gần, đặt tay lên trán hắn.

nóng ran.

cậu nghiến răng.

mày nói không cần tao, nhưng lại để bản thân thành ra thế này à?

cậu không cho mình thời gian suy nghĩ thêm, lập tức chạy xuống dưới tìm thuốc hạ sốt.

nhưng khi mở tủ ra, cậu mới phát hiện trong nhà chẳng có thứ gì cả.

gamin siết chặt nắm tay.

cậu không thể để hanwool như vậy được.

ngay lập tức, cậu chạy ra ngoài, mua thuốc và cả cháo nóng.

30 phút sau.

hanwool mơ màng tỉnh dậy, đầu óc nặng trịch.

nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên cạnh giường.

yun gamin.

cậu cau mày nhìn hắn, đôi mắt đầy tức giận xen lẫn lo lắng.

- mày tính chết luôn hay gì?

hanwool còn chưa kịp đáp, gamin đã thẳng tay cốc vào trán hắn một cái.

hắn nhăn mặt, yếu ớt lầm bầm.

- đau...

- đau cái đầu mày. bỏ bữa liên tục, ốm cũng không thèm uống thuốc, mày muốn nhập viện lắm đúng không, hả?

gamin xổ một tràng dài khiến hanwool hoàn toàn cứng họng, không thể phản bác.

gamin thở dài, đặt hộp cháo xuống bàn.

- dậy ăn đi.

hanwool quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi lầm bầm.

- không đói.

- mày tự ăn hay để tao đút?

hanwool giật mình.

gamin đã cầm sẵn thìa cháo trên tay, bộ dạng rõ ràng là sẵn sàng đút hắn ăn thật.

hanwool nuốt khan.

- tao tự ăn.

gamin không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn hắn.

dưới ánh mắt ép buộc của cậu, hanwool cuối cùng cũng ngoan ngoãn nhận lấy bát cháo.

gamin nhìn hắn ăn, trong lòng cuối cùng cũng có chút nhẹ nhõm.

một lúc sau, hanwool đặt bát xuống, khẽ liếc nhìn cậu.

- ... mày không cần phải làm vậy mà.

- tao làm vì tao muốn

hanwool im lặng.

gamin chống tay lên cằm, chậm rãi nói.

- tao thích mày, tao sẽ lo cho mày. chuyện đơn giản vậy thôi.

hanwool cắn môi, không đáp.

gamin nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng chắc chắn.

- mày có thể nói không cần tao.

- nhưng mày không thể ngăn tao quan tâm mày đâu, hanwool.

hanwool siết chặt tay dưới chăn.

hắn không biết nên làm gì nữa.

không biết nên đẩy cậu ra xa, hay nên để cậu lại gần.

nhưng lúc này, khi gamin đang ở đây, hắn lại không muốn cậu đi.

hắn chỉ muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút.

chỉ một chút thôi.

kkk nay tui viết xong oi nên tối tui đăng hết luôn nho 😽😽😽.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro