xiv,
hanwool không trả lời.
hắn cúi đầu, giả vờ như đang chăm chú nhìn bát cháo trước mặt, nhưng thực ra đầu óc đã trống rỗng.
gamin thích hắn.
câu nói đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu hanwool, giống như một sợi dây vô hình quấn lấy tim hắn, càng giãy giụa lại càng siết chặt.
nhưng hắn có thể đáp lại à?
không.
hắn chưa dám.
hanwool vẫn sợ.
sợ gamin sẽ coi đây là suy nghĩ bốc đồng, sẽ chán, sẽ rời bỏ hắn như những người khác.
hanwool siết chặt tay dưới chăn, móng tay gần như cắm vào da thịt.
hắn phải đẩy cậu ra xa.
phải giữ khoảng cách.
chỉ cần lạnh lùng hơn chút nữa, cậu ta sẽ tự động rời đi thôi.
phải thế chứ?
hanwool hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh.
hắn ngước lên nhìn gamin, ánh mắt lạnh nhạt.
- tao không cần mày thích tao.
gamin khựng lại.
trong giây lát, ánh mắt cậu tối đi.
hanwool nhìn thẳng vào cậu, ép bản thân nói tiếp.
- mày đừng đến đây nữa.
gamin vẫn im lặng.
hanwool nuốt khan và đảo mắt đi chỗ khác, rõ ràng là hơi hoảng trước sự im lặng của gamin. gì chứ, hanwool đang ốm mà, nếu gamin đột ngột trở mặt đánh hắn thì hắn sẽ toi mất.
hắn biết mình đã quá đáng.
nhưng nếu không làm thế, hắn không biết phải đối diện với cậu thế nào nữa.
hanwool siết chặt mép chăn, giọng nói lạnh lẽo.
- cút đi.
gamin nhìn hắn rất lâu.
cảm giác như ánh mắt đó có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc hắn đang cố tạo ra.
rồi cậu bật cười.
tiếng cười trầm thấp, không vui vẻ chút nào.
- tao thích mày, tao đã nói rồi mà.
giọng cậu chậm rãi, chắc nịch.
- mày có thể không thích tao.
- nhưng tao không cho mày quyền đẩy tao ra xa đâu.
hanwool mở to mắt, bàng hoàng nhìn cậu.
gamin đứng dậy, cúi người sát lại gần hắn.
khoảng cách gần đến mức hanwool có thể thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cậu, thấy được cả sự cố chấp trong đôi mắt đó.
- mày trốn nữa đi.
cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý cười.
- tao xem mày trốn được bao lâu.
hanwool không thở nổi.
hắn cảm thấy như mình vừa tự đẩy bản thân vào ngõ cụt.
nhưng gamin không cho hắn thời gian để suy nghĩ.
cậu đứng thẳng người dậy, nhấc bát cháo đã cạn đi rửa.
rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu thản nhiên nói.
- ăn rồi thì ngủ đi, đừng có mà lăn ra ốm lần nữa.
hắn nhìn theo bóng lưng cậu, trái tim đập loạn xạ.
hắn tưởng mình đã có thể đẩy cậu đi.
nhưng hóa ra...
hanwool mới là người bị gamin vây chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro