"Đừng Đánh Khi Trái Tim Đang Rung"

---

Ở trường kỹ thuật Yusung , mọi thứ được giải quyết bằng nắm đấm. Pi Hanwool là một cái tên khiến người ta sợ hãi. Lạnh lùng, vô cảm, đôi mắt luôn tối sẫm như chẳng chứa gì ngoài những vết thù hằn từ quá khứ.

Và rồi, Ma Minhwan xuất hiện.

Hắn là học sinh mới, miệng lúc nào cũng cười, mắt lúc nào cũng cong cong như chẳng sợ gì. Nhưng Hanwool sớm nhận ra, đằng sau nụ cười đó là một vết thương chưa lành. Một sự cô đơn rất giống chính mình.

Minhwan không né tránh Hanwool. Thậm chí còn trêu chọc, đến gần, như thể cố tình khơi dậy thứ gì đó trong cậu.

— “Lạnh lùng như mày chắc chẳng biết yêu là gì đâu ha?”
— “Không cần biết. Mày lo chuyện của mày đi.”
— “Tao lo thật đó. Lo... mày đang buồn mà không nói ra.”

Lúc ấy, Hanwool đã lặng người.

__

Một ngày, Minhwan không đến lớp. Tin đồn nói hắn bị một nhóm bên khu vực khác phục kích, có liên quan đến vụ giúp đỡ một học sinh yếu thế mà không khai ra ai là thủ phạm.

Hanwool không nói gì. Nhưng trong lòng cậu, có thứ gì đó như bị giật ra khỏi ngực.

Không suy nghĩ, cậu đến nơi Minhwan hay trốn — một nhà kho cũ bỏ hoang phía sau sân bóng.

Minhwan nằm ở đó, môi bầm, mắt sưng, nhưng vẫn cười:

— “Mày tới nhanh thật.”

Hanwool ngồi xuống cạnh hắn, đưa chai nước.

— “Tao không muốn thấy mày như vậy.”

— “Thế... mày quan tâm tao từ khi nào?”

Hanwool không trả lời. Nhưng giây sau đó, cậu khẽ chạm vào má Minhwan — không phải vì vết thương, mà là vì một lý do khác, dịu dàng hơn.

— “Tao không biết yêu là gì. Nhưng… từ khi có mày, tao không muốn một ngày trôi qua mà không thấy mày cười.”

Minhwan không cười lần này. Hắn chỉ ngồi dậy, nghiêng đầu nhẹ, tựa trán vào trán Hanwool, thì thầm:

— “Vậy thì đừng đánh nữa. Chỉ cần ở bên tao, thế là đủ.”

Từ sau hôm đó, người ta thấy Hanwool ít đánh nhau hơn. Minhwan vẫn hay cười, nhưng nụ cười không còn giả tạo. Hai người không công khai điều gì, cũng không giấu giếm.

Họ chỉ đơn giản... đi cạnh nhau.

Trong thế giới mà lòng tốt có thể bị đạp đổ, và cảm xúc có thể bị nghiền nát bằng một cú đấm — thì việc có thể lặng lẽ thương một người, chính là thứ quý giá nhất.

Và Hanwool biết:
Cậu đã học được cách yêu — không cần nói thành lời.

---
Đọc truyện vui vẻ nhe . 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro