"Mỗi sáng đều là lần đầu yêu cậu"
Căn hộ tầng 5, lúc 7:03 sáng.
Hanwool tỉnh dậy vì ánh sáng len qua rèm cửa chiếu thẳng vào mắt. Cậu nhíu mày, khẽ xoay người – và thấy Minhwan vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, miệng hé nhẹ, tóc xù rối tung như thể vừa đánh nhau với chiếc gối cả đêm.
Hanwool thở dài. Cảnh này, sáng nào cũng thấy. Và sáng nào cũng khiến tim cậu đập chệch một nhịp.
Không phải vì lạ. Mà vì quen đến mức nhớ thương.
Cậu khẽ kéo lại phần chăn sắp trượt khỏi vai Minhwan. Bàn tay lướt nhẹ qua bờ vai trần, ấm áp và mềm mại. Minhwan lầm bầm gì đó trong mơ, rồi vô thức cọ đầu vào vai Hanwool như một con mèo con đang tìm hơi ấm.
— “Cậu tính ngủ tới trưa à?” – Hanwool cúi xuống, thì thầm bên tai hắn, giọng vẫn còn pha chút ngái ngủ.
Không có phản hồi. Chỉ có tiếng thở đều đều.
Hanwool khẽ cười. Cậu ghé sát tai Minhwan, thì thầm lần nữa – lần này có chút tinh nghịch:
— “Nếu không dậy, tôi hôn thật đấy.”
— “Ừ… hôn đi…” – giọng ngái ngủ của Minhwan vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng – “Hôn cho tỉnh…”
Hanwool hơi khựng lại. Không ngờ lại được đồng ý dễ thế. Nhưng rồi, không chần chừ thêm, cậu khẽ đặt một nụ hôn lên má Minhwan. Nhanh, nhẹ, như một lời chào buổi sáng.
Minhwan mơ màng cười, chẳng thèm mở mắt, vươn tay kéo cả Hanwool ngã xuống, ôm trọn trong chăn.
— “Tôi mà đi trễ là tại cậu.” – Hanwool càu nhàu, nhưng không hề có ý định gỡ khỏi vòng tay ấy.
— “Ừ. Trễ đi. Ở lại với tôi thêm năm phút…”
Năm phút thành mười, rồi hai mươi. Đồng hồ chạy, nhưng hai người vẫn nằm đó – trong một cái ôm dịu dàng, giữa mùi chăn gối ấm áp và ánh sáng lười biếng của buổi sáng mùa xuân.
Không ai trách ai. Không ai vội.
Vì mỗi sáng đều là một lần đầu tiên – lần đầu mở mắt và thấy người kia vẫn ở đó.
Hanwool đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Minhwan, ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung.
— “Tôi yêu cậu.” – Minhwan thì thầm, giọng còn lẫn trong mơ màng – “Từ hôm qua… và sáng nay nữa.”
Hanwool không đáp. Nhưng ánh mắt cậu khi nhìn Minhwan như muốn nói tất cả.
Ừ. Cậu ấy cũng vậy.
---
Buổi tối.
Căn hộ vẫn ánh đèn vàng ấm áp, thoảng mùi bắp rang bơ và một chút… nước rửa chén. Hanwool ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, tay cầm quyển sách. Minhwan từ bếp bước ra, tay cầm hai cốc cacao nóng.
— “Mai có phải đi sớm không?” – Minhwan hỏi, đặt một cốc xuống bàn trước mặt Hanwool.
— “Ừ. Họp lúc tám giờ.” – Hanwool nhận lấy cốc, hít hà mùi cacao rồi nhấp một ngụm nhỏ.
— “Vậy mai tôi dậy sớm nấu cho cậu mì trứng nhé?”
Hanwool liếc Minhwan, nửa cười:
— “Lần trước cậu nấu trứng mà để nguyên vỏ. Tôi tưởng đang ăn bánh quy.”
— “Thì lần này tôi sẽ… gỡ vỏ trước khi chiên.” – Minhwan chống nạnh, cố ra vẻ nghiêm túc.
Hanwool bật cười. Minhwan bĩu môi nhưng rồi cũng cười theo. Cả căn hộ như lấp lánh bởi âm thanh ấy.
Không cần hoa hồng hay socola. Không cần quà cáp đắt tiền. Chỉ cần một buổi sáng có người cằn nhằn chuyện ngủ nướng, một buổi tối có người nhớ pha cacao – là quá đủ.
Vì tình yêu, đôi khi, chỉ đơn giản vậy thôi.
Mỗi sáng, khi Hanwool mở mắt, nhìn thấy Minhwan vẫn còn ở đó, cuộn tròn trong chăn, thở đều – tim cậu lại thấy dịu.
Lại yêu lần nữa.
Lại muốn bắt đầu mọi thứ… từ đầu.
Và với Hanwool, mỗi buổi sáng như thế, đều là lần đầu tiên cậu yêu Minhwan.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro