.4
-Đừng nhìn vào tôi chằm chằm như thế chứ Pi Hanwool
Minhwan nhè nhẹ mở đôi mắt nhìn thẳng vào Hanwool, thật ra cậu đã tỉnh từ lúc hắn xuất hiện ở cửa sân thượng rồi nhưng cậu vẫn nằm đó vì muốn xem hắn đến làm gì. Nào ngờ hắn chỉ đứng đó và nhìn.
-Rồng đến nhà tôm có việc gì sao
Vừa nói cậu vừa chống tay ngồi dậy, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào hắn mà chẳng chút sợ sệt nào. Đó là điểm Hanwool cũng rất thích ở cậu, dù có gặp tình cảnh nào đi nữa cậu cũng chỉ bày ra vẻ mặt gợi đòn đó mà chẳng để lộ thêm cảm xúc gì cả, những lúc thế này hắn chỉ thấy cậu giống một bé mèo xù lông thôi nhìn yêu vl. Hắn đi đến một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống, ngẩng đầu lên nhìn cậu, một tay hắn chỉ xuống sân thượng.
-Của cậu?
"Chó" Ma Minhwan thề Phi Hanwool chỉ được mỗi cái học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, đánh nhau giỏi chứ còn lại chả được thứ gì cả THUA XA CẬU. Nghĩ nghĩ vậy thôi chứ hắn cũng là người tạo ra cái bảng xếp hạng kia mà
"Không phải dạng vừa, đừng đụng, đừng đụng"
Aaaa nhưng sao thằng chó kia cứ nhìn cậu hoài vậy, có chuyện thì nói mẹ đi chứ.
-Có chuyện gì?
Hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ đưa cậu một tấm thẻ ghi chữ Yeon Baek rồi rời đi.
-Cái đéo gì đây trời. Ui đm thẻ trắng. Hắn ta chỉ đến đưa mình cái này sao trời nhưng thôi cũng đáng.
Minhwan vui vẻ nhảy khỏi bàn, nhẹ nhàng đút tấm thẻ vào túi rồi bước đi.
——————————
-Mày đi đâu mà giờ mới về, không lo ra công trường kiếm tiền đi, thời gian mày la cà nếu mày đi làm còn kiếm được bội tiền đó.
Bố Sehyeon dù say nhưng vẫn luôn mồm chửi cậu. Sehyeon chẳng biết làm gì cả, cậu mệt mỏi với mọi thứ. Đến trường nhưng luôn sống trong lo sợ, bạn bè ai lấy đều có thể tự bảo vệ mình chỉ có cậu tụt lại phía sau, về nhà thì luôn bị bố ép nghỉ học đi kiếm tiền. Cậu thật sự quá mệt với cuộc sống như thế này rồi, ước mơ là ước mơ. Trước khi chúng ta ước mơ thì hãy nhìn vào hiện thực ra sao
-Được, vậy mai con sẽ nghỉ học ra công trường kiếm tiền là được chứ gì, vừa lòng bố đúng chưa?
-Mày... mày đứng lại đó
Cậu rời khỏi nhà với mớ tâm trạng hỗn độn, bây giờ cậu chẳng biết đi đâu cả, trong người cậu cũng chẳng có một đồng nào. Cứ đi lang thang như vậy cho đến khi cậu đứng trước cổng công viên. Chợt dòng ký ức ùa về. Hồi bé, cứ đến giờ tan trường cậu có bố và cả mẹ nữa đều sẽ đến đây, cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu kia rồi lại cùng nhau ăn kem nhưng giờ đây. Tại sao vẫn chiếc xích đu đó, cậu vẫn ngồi đó nhưng bố và mẹ cậu ở đâu?
-Nè, cho cậu.
——————————
*Giải thích:Xếp hạng 1⚪️2🔴3⚫️
Thẻ YeonBaek trắng: lời mời vào để quản lí một khu nhất định
Thẻ Yeonbaek đỏ: người sẽ đích thân chọn quân
Thẻ Yeonbaek đen: quân chính thức( không phải kiểm tra để qua bài)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro