7 giờ tối (P1)
Vừa về đến nhà,Hanwool bị ông Yeonbaek gọi vào phòng làm việc.Ngay khi hắn vừa đóng cửa lại,ông ta đã giáng cho hắn một cái bạt tai khiến má trái hắn bỏng rát
" Mày nghĩ mày đang làm cái gì hả Phi Hanwool?!Tham gia cái nhóm của thằng nít ranh đã từng tống mày vào tù ư ? Mày bị điên à,làm mất mặt băng Whitelead chưa đủ hay sao?"
Ngay khi một cái tát khác chuẩn bị giáng xuống,cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra .Một bé gái khoảng tầm 13 tuổi hớt hải chạy vào,che chắn cho Hanwool
(Này tui bịa để cho đúng cốt truyện tui viết trước thôi )
"Ba! Ba đừng đánh anh nữa!"
"Con nít ranh! Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tao hả?!"
Nói rồi ông ta đẩy mạnh Hansol ra khiến cô bé loạng choạng lùi lại rồi định tát Hanwool thì hắn đã giỡ tay lên chặn lại .Sắc mặt hắn đen kịt,ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt
"Đủ rồi đấy ba ạ "
"Thằng mất dạy!"
Một cú hất tay của Hanwool khiến bàn tay của ông Phi buông xuống
"Con nghĩ bố nên xin lỗi Hansol đi ạ"
"Xin lỗi? Mày cũng có quyền dạy đời tao đấy à?!Nói cho mày rõ,nếu chuyện của mày mà không tự giải quyết cho hẳn hoi thì tao sẽ đưa nó sang Mỹ du học "
"Ba dám ?!"
"Tất nhiên là tao dám !"
Hanwool nhìn người trước mặt một hồi lâu rồi đi đến nắm lấy tay Hansol dắt ra ngoài. Ra khỏi căn nhà rộng lớn, Hansol vẫn còn run. Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay anh trai, giọng cô bé cứ lí nhí trong miệng
"Anh hai... ba lại hút thuốc rồi hả?"
"Ừ...em đừng quan tâm làm gì"
Hắn trả lời khẽ, không nhìn cô bé. Dưới ánh đèn đường, má trái hắn vẫn hằn rõ vết đỏ, nóng rát đến tê dại. Hansol nhìn thấy, khẽ đưa tay chạm vào, giọng nghẹn lại
"Anh hai đau lắm không...?"
Hanwool cười nhạt, nhìn Hansol rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô
"Không sao đâu.Anh không thấy đau chút nào"
Cô bé mím môi, ánh mắt ngân ngấn nước
"Em ghét ba..."
"Đừng nói vậy. Dù sao ông ta cũng là người nuôi em mà,đúng không?"
"Nhưng mà-..."
"Thôi được rồi,anh dẫn em qua nhà Minhwan nhé?"
"Dạ vâng..."
Trong căn phòng VIP của khách sạn XX tại phía Tây thành phố Seoul,Ma Cheondaek đang ngồi trên sofa nhâm nhi tách cà phê,điện thoại đang kết nối với một số...
"Vụ thằng nhóc đó,điều tra tới đâu rồi?"
"Chưa phải lúc thích hợp,ai mà ngờ được Phi Hanwool cũng gia nhập cái nhóm học tập ngu ngốc ấy chứ?! Tôi đâu thể hành động luôn được"
"Vô dụng!"
Sau một hồi im lặng,Ma Cheondaek hút một hơi từ điếu xì gà rồi lên tiếng
" Nghe nói thằng nhóc đấy thích học ? Mày nên biết mình phải làm gì rồi đấy "
"Được rồi"
"Cốc!Cốc!"
Nghe tiếng gõ cửa,Minhwan cố lờ đi vì vừa mới vào trận .Nhưng càng vờ như không nghe thấy thì tiếng gõ cửa lại càng to khiến cậu ta mất tập trung.Tiếng thông báo thua trận vừa vang lên,cậu ta bực bội ném điện thoại sang một bên trên giường , đứng dậy đi ra mở cửa
"Bộ đéo có chỗ ở hay gì mà 11 giờ đêm còn đi gõ cửa nhà người ta vậy mấy thằng chó đẻ-..."
Nguyên đoạn combat dài dằng dặc Minhwan vừa soạn ra trong đầu lập tức nhấn nút Delete ngay khi thấy gương mặt lạnh băng của Hanwool cùng nụ cười gượng gạo của Hansol
"Ồ..."
"Em chào anh ạ "
Nghe giọng nói dịu dàng của Hansol,lông mày Minhwan dần giãn ra .Cậu ta hơi khom lưng xoa nhẹ đầu cô bé cùng nụ cười nhẹ rồi tránh sang một bên cho cả hai đi vào
"Nhà có một cái giường thôi,thiên thần nhỏ ngủ trên giường đi,còn tao với mày nằm đất cũng được"
"Ừ "
Hắn đáp ngắn gọn ,rồi quay sang nhìn Hansol
"Em vào phòng ngủ trước đi "
"Còn anh thì sao?"
"Xíu nữa anh ngủ sau"
Cô bé gật đầu rồi đi vào căn phòng Minhwan chỉ cho.Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại,một nụ cười mỉa mai lại xuất hiện trên môi Minhwan như thường lệ
"Lại có gì xích mích với người cha yêu quý của mày rồi đấy à?"
Sau câu hỏi,không gian xung quanh lạnh ngắt như tờ.Im lặng chính là câu trả lời quá rõ ràng rồi còn gì nữa
"Đúng là....Đáng ra mày nên chơi chiêu nào thẳng ra thì hay hơn,cứ dây dưa với tụi nó chi cho mắc mệt"
"Không,một đứa thôi"
Minhwan khựng lại,tần sóng não lập tức bắt kịp,cứ thế rồi cười lớn
"Sao?Trưởng nhóm ngốc nghếch đó sao"
"Mồi câu béo bở thì mới dụ được cá to"
"Gamin!"
"Dạ?"
"Tối nay em muốn tới thư viện cùng anh không?Anh mới tìm được một quán thư viện nhiều sách hay lắm"
"Còn mọi người thì sao ạ?"
"Cái này....anh muốn rủ em tới xem trước để xem có phù hợp với không gian học tập của nhóm không đã"
"Vậy cũng được ạ"
"Mấy giờ tối nay em rảnh?"
"Chắc khoảng tầm 7 giờ đó ạ"
"Vậy hẹn nhau ở kia nhé"
Anh chàng tùy tiện chỉ vào công viên gần đó,Gamin nhìn theo rồi gật đầu cái rụp
Rồi cứ thế cả hai rẽ vào hai hướng khác nhau,không hề biết đã có một cặp mắt đứng ở góc khuất nhìn theo.Tay nắm chặt thành nắm đấm rồi chùm mũ lên đầu rời đi
Ánh chiều nhạt dần, bóng cây in dài trên vỉa hè. Trong đầu cậu là một chuỗi hình ảnh không dứt: tiếng cánh cửa đóng lại trong lễ tang, khuôn mặt tái nhợt của mẹ, lời người ta thì thầm rằng mọi chuyện xảy ra "không ai mong muốn".Cái chết của mẹ cậu không phải là một vết trầy nhỏ mà Geonyeob có thể quên đi. Nó là một mảnh đời bị xé toạc, là lời hứa chưa được trọn vẹn. Mỗi khi nhớ lại, tim cậu lại như bị con dáo cùn cứa vào....Không chết nhưng lại đau âm ỉ không nguôi
Trên đường về, Geonyeob lôi từ túi áo một chiếc dây chuyền nhỏ, món kỷ vật mẹ mà mẹ cậu ta đã tặng cậu ngay ngày trở về Hàn, đặt lên lòng bàn tay, nhìn chăm chăm.Rồi mắt Geonyeob hướng sang nhìn về hướng công viên nơi Hyunseok vừa chỉ. Đồng hồ chỉ gần 5 giờ.Cái mũ trùm đầu che kín mặt, Geonyeob bước nhanh hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro