Kế hoạch của Phi Hanwool


Hôm sau, khi Gamin vừa rời lớp học buổi chiều, cậu thấy Geonyeob đang đứng tựa lưng vào lan can gần cầu thang. Gamin thoáng ngạc nhiên. Thấy Gamin, Geonyeob chủ động tiến lại gần khiến cậu lầm tưởng rằng cậu ta muốn tham gia vào nhóm học tập

"Ê, cậu cũng muốn vào nhóm à? Bọn mình còn trống chỗ, hôm trước học ổn lắm-...."

"Đừng cho hắn ta vào nhóm"

Geonyeob mặt không cảm xúc cắt ngang câu nói của Gamin khiến cậu sững người.Gì?Hắn nào? Ai là hắn cơ?

Thấy Gamin vẫn ngơ ngác không hiểu ý,Geonyeob chỉ liếc cậu một cái rồi bỏ đi

Trong màn hình ipad , mọi hình ảnh đều được chiếc camera nhỏ được lắp ở cuối hành lang ghi lại.Hanwool ngồi vắt chéo chân,khóe môi khẽ nhếch thành một đường viền cong.Một bước kế hoạch đã bắt đầu hiện ra tỉ mỉ trong đầu của hắn và mồi nhử lớn nhất ,không ai khác chính là...

"Cạch !"

Cánh cửa phòng mở ra,Minhwan bước vào đầy phong cách,miệng ngậm chiếc kẹo mút đang ăn dở,để điện thoại lên bàn,cậu ta nằm ngửa ra sofa,mắt mang ý cười ,nhìn lên trần nhà.Mãi một lúc sau mới ngồi bật dậy,ngó vào xem ipad của Hanwool

" Nay lại hứng thú với mấy thằng ngu à?"

Hanwool không trả lời càng khiến nụ cười của Minhwan rộng hơn .Cậu ta nhấc chiếc kẹo mút ra khỏi miệng rồi vẽ lên không khí chữ "ngu ngốc"

"Sao ?Kế hoạch của mày có dấu chân của tên ngốc đấy à?"

"Không cần quan tâm nhiều vậy đâu"

"Thấy nó thú vị do nó bị ngốc chứ gì"

Minhwan đưa cây kẹo vào miệng,cắn mạnh một cái khiến viên kẹo vỡ vụn ra

" Liệu nó sẽ có phản ứng gì khi biết bản thân bị kéo vào một trò chơi mà chính nó còn không biết mình là một con cờ tốt thí ? Aiss...chắc thú vị lắm đây"


Sáng hôm sau,khi vừa tới trường,Gamin được cô Hankyung nhờ tới phòng của nhóm học tập mang tờ bài tập hôm trước cô phát cho cả nhóm làm đến phòng giáo viên.Ngay khi vừa mở cửa ra,một bóng lưng quen quen đã đứng trong đó từ lúc nào khiến cho cậu hơi giật mình. Hanwool nghe thấy tiếng động ,nhưng không vội,sắp gọn lại những tờ bài tập rồi mới bình tĩnh quay lại nhìn thẳng vào mắt Gamin

"Anh đang làm gì vậy?"

"Thu phiếu bài tập"

Hắn nói xong liền để vài tờ bài tập của cả nhóm đã được hắn sắp xếp lại lên tay cậu rồi đi ra ngoài, khi đi ngang qua còn khẽ chạm nhẹ vào vai cậu khiến Gamin đơ người.Dần dần,hai bên má cậu chàng thiếu niên như quả cà chua.Rồi cứ thế,một nụ cười ngây ngô hiện lên trên môi cậu mà chẳng hề biết cách đó không xa ,chiếc camera ẩn được Hanwool gắn ở một góc kín đáo xong phòng đã ghi hình lại hết.Nhìn biểu cảm của Gamin qua màn hình điện thoại,hắn khẽ nhếch môi cười,một nụ cười như gió thoảng qua,vừa xuất hiện đã biến mất.Cứ thế ,Hanwool nhét chiếc điện thoại vào túi ,ung dung bước đi

Chiều hôm đó, Gamin như thường lệ ngồi trong phòng học nhóm. Cậu cúi đầu làm bài, thi thoảng ngẩng lên nhìn đồng hồ, hy vọng ai đó sẽ mở cửa bước vào.Nhưng đợi rất lâu vẫn chẳng có ai đến cả

"Hay mọi người quên lịch nhỉ"

Ngay khi Gamin vừa gấp sách lại ,đứng lên định đi tìm thì cửa phòng mở ra.Hanwool lạnh lùng bước vào

"Có chút chuyện ,tới muộn"

"À không sao đâu, em cũng-"

"Ngồi đi "

Hắn nói gọn, không chờ cậu trả lời xong.Gamin hơi bối rối nhưng vẫn ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Hắn không nói thêm gì, chỉ kéo ghế ngồi bên cạnh, lấy tập bài cậu vừa làm đang để trên bàn. Ngón tay thon dài của hắn lật từng trang một nhanh thoăn thoắt,ánh mắt nhìn từng chữ một rồi hai hàng lông mày khẽ nhíu lại

"Ghi nhớ của xét dấu của tam thức bậc hai là gì?"

"Trong trái ngoài cùng ạ..."

"Vậy tại sao lại điền dấu cộng ở đây?"

"Tại có số 0 hai bên nên..."

"Không đúng"

Gamin ngơ ngác nhìn Hanwool cầm bút đỏ, viết lại từng bước giải.Sau khi viết xong,hắn xoay tờ để về phía cậu,ngoài bút đỏ chỉ vào phần trục số ,giọng đều đều vang lên

"Hiểu chỗ này ?"

Cậu nhìn vào dấu cộng giữa hai số 0,trong đầu chẳng hiểu tại sao liền thật thà lắc đầu.Hanwool khẽ thở dài rồi khoanh tròn vào tam thức bậc hai đề bài cho

"Thay 0 vào x ở tam thức bậc hai,ra kết quả dương thì điền dấu cộng ở khoảng chứa 0,âm thì điền dấu trừ ở khoảng chứa 0.Điền được dấu ở đây rồi thì hai dấu bên cạnh sẽ ngược lại dấu chỗ này.Hiểu chưa?

"....Dạ hiểu rồi ạ !"

"Còn làm sai nữa thì đừng có mơ được điểm cao"

Hanwool im lặng một lúc để cho Gamin xem lại cách giải .Một lúc sau,hắn chỉ vào bài tập bên dưới, ánh mắt bình thản nhìn sang đống bài còn đang mở dang dở trước mặt Gamin .Giọng hắn vẫn trầm và lạnh lùng như mọi khi, không mang ý định thương lượng

"Làm tiếp đi."

"Dạ?"

"Bài ba. Làm đi cho quen  dạng"

Gamin cầm lấy bút, cúi đầu cố làm bài thật nhanh để không khiến Hanwool khó chịu. Mỗi khi khẽ ngẩng lên, cậu sẽ bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm làm cho có chút không tự nhiên.Ánh mắt ấy tuy bình thản, không tức giận nhưng cũng chẳng có chút ấm áp nào. Chỉ như đang quan sát một bài thực nghiệm mà hắn biết rõ kết quả sẽ ra sao

"Sai "

Hanwool nói, tay giật lấy cây bút trong tay Gamin

"Phần này, không xác định"

"....tại sao vậy ạ ?"

"Thấy có phân số nào mà mẫu số bằng 0 chưa?"

"Dạ chưa"

"Giờ hiểu chưa?"

"Dạ...chắc là rồi"

"Không chắc. Nói lại thử xem"

Cậu lắp bắp nói ,mãi một lúc sau mới xong. Hắn gật nhẹ, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt có chút đỏ vì lo lắng và điều gì khác nữa của cậu

"Tạm ổn."

Nghe Hanwool nói vậy,Gamin mỉm cười hớn hở.Không để cho cậu mừng được lâu, hắn lại gõ bút vào bài khác bắt cậu làm khiến nụ cười trên môi cậu méo xệch

Cứ thế, cả hai cùng làm bài suốt một tiếng. Người chỉ bài,người làm bài.Trong căn phòng đó ,chỉ có hai con người ngồi cạnh nhau,tiếng bút sột soạt trên giấy và tiếng hắn chỉnh lại lỗi sai của Gamin, giọng điệu đều đều, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy dễ chịu đến lạ thường.

Thỉnh thoảng, khi Hanwool cúi người chỉ vào chỗ sai, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Gamin có thể cảm nhận hơi thở hắn thoáng qua. Tim cậu lúc đó sẽ đập loạn nhịp làm cho bản thân chàng thiếu niên phải vội nhìn đi chỗ khác.Hanwool không ngốc,hắn nhận ra điều đó nhưng lại vờ như không thấy rồi chậm rãi thu bút, giọng thấp đi

"Làm bài tiếp theo đi"

"Vâng"

Một lúc sau, Gamin ngẩng lên, cười gượng

"Bài này... hình như em làm đúng rồi đó ạ."

Hanwool không đáp. Hắn cầm tập đề lên xem, yên lặng trong vài giây, rồi viết nhanh vài con số ở lề giấy

"Ừ ,đúng rồi"

Chỉ một câu gọn lỏn nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tai Gamin có chút gì đó ấm hơn thường ngày

"Em... em sẽ cố hơn nữa ạ"

"Không cần nói, làm đi."

Gamin lại cúi đầu, ngoan ngoãn như một cậu học trò đang cố lấy lòng giáo viên. Tầm 15 phút trôi qua, khi Gamin vừa định ngẩng lên hỏi thêm, Hanwool đã đứng dậy

"Đủ rồi. Dọn đi"

"Nhưng em còn-"

"Mai .Nay muộn rồi"

Nói rồi, hắn đứng dậy, không quên liếc nhìn vào tờ đề lần cuối trước khi rời đi. Khi cánh cửa khép lại, Gamin vẫn ngồi đó, nhìn đống bài chi chít mực đỏ mà chẳng hiểu vì sao lòng lại vui vẻ đến lạ thường

"Anh Hanwool..."

Cậu lẩm bẩm cái tên ấy trong vô thức, giọng nhỏ đến mức chỉ có một mình nghe được

_____________________

Tự nhiên t quên Geonyeob bằng tuổi hay lớn hơn Gamin á ta =)Có mấy chỗ t không nhớ rõ cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro