Chap 12: Làm bạn???


Gamin cảm thấy lạnh sống lưng.

Ánh mắt của tất cả những Alpha trong phòng đều hướng về cậu—một Omega đang ẩn mình giữa bầy sói.

Không ai nói gì, nhưng bầu không khí lại căng thẳng đến mức nghẹt thở.

"Alpha. Haa đúng rồi Alpha sao đến với Alpha được. Được, nếu chuyện lúc nhỏ em muốn quên thì bọn tôi cũng sẽ không làm phiền em nữa."
Giọng Hanwool trầm ổn vang lên trong không gian rộng lớn. Chất giọng bình tĩnh pha lẫn sự bất lực kì lạ, kì lạ đến mức nếu ai không biết con người của Hanwool còn nghĩ hắn là người dễ buông bỏ, yếu mềm.

Câu nói đó làm cả bọn, đứa nào đứa nấy nhăn mặt, lông mày nhíu vào nhau gần như sắp chạm. Còn Gamin thì bất ngờ nhìn hắn. Người đang có vẻ mặt buồn buồn, ánh mắt như thất tình ấy là Phi Hanwool thiệt ư. Có nằm mơ cũng không ai tưởng tượng được gương mặt "thất tình" này của hắn.

"Được rồi em đi đi"

"Nhưng Gamin này..." Hanwool đưa ánh mắt u sầu nhìn cậu.

"Hả"

"Nếu được, tụi mình có thể làm bạn không?" Giọng hắn nhẹ nhàng, êm dịu.

Cậu nghe lời đề nghị này mà ù cả tai. Tên này bị vong nhập hả. Đó là suy nghĩ duy nhất mà cậu có thể nghĩ lúc này. Nhìn hắn bây giờ như thiên sứ giữa bầy... 'Khỉ'.

"Được không, Gamin" Hắn lại cất giọng nói dịu dàng đó với vẻ mặt đó.

Nói thật thì nhìn Hanwool bây giờ làm cậu có chút rung động.... Không giống lắm nhưng cảm giác này khiến cậu an tâm chăng?

"Cun....cũng được."

Nghe được câu trả lời mong muốn. Hắn cười nhẹ.

"Hic... Mình vui lắm Gamin"

"Còn bây giờ cậu về nghỉ ngơi đi. Chắc cậu mệt với bọn này rồi."

"Ukm. Tôi về trước. Tạm biệt"

Cậu quay đầu đi đến cánh cửa to lớn. Bàn tay vừa chạm đến khóa cửa thì một giọng nói vang lên.

"Đừng để bọn tôi biết cậu nói dối." Minhwan nói với ánh mắt kiên định. Pheromone hắn phát ra cũng đậm đặc hơn.

Gamin nghe xong câu đó có phần hơi khựng lại rồi cũng mở cửa bước ra để lại cả bọn trong phòng nhìn theo với ánh mắt dã thú. Gương mặt Hanwool lúc này nổi đầy gân xanh.

Vừa đóng cửa lại, Gamin khụy người xuống thở hổn hển, mặt mày trắng bệch. Áp lực từ Pheromone của bọn hắn quá khủng khiếp. Nếu không phải cậu đã uống thuốc trước khi đến đây, không thì cậu đã phát tình tại chỗ. Đưa tay vỗ mặt mấy cái trấn tĩnh bản thân. Cậu mới cất bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro