Chap 14: Lộ rồi


Sáng hôm sau, Gamin đến trường với tâm trạng khá ổn. Dù gì bây giờ mối đe dọa đến thân phận của cậu cũng đã biến mất.  Đang ung dung bước đi với suy nghĩ đầy miên man. Bỗng sống lưng cậu lạnh nghét khiến Gamin khẽ nhíu mày. Cậu liếc nhìn xung quanh, nhưng không ai có vẻ đang làm gì đáng ngờ. Tuy nhiên, bản năng mách bảo cậu rằng sắp có chuyện.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên sau lưng:

"Gamin, đứng lại."

Cậu khựng lại. Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền—là của Dojin.

Gamin xoay người lại, đối diện với Dojin. Đôi mắt sắc bén của đối phương khóa chặt vào cậu, như thể đã phát hiện ra điều gì đó.

“Có chuyện gì?” Gamin nhướng mày hỏi, cố giữ bình tĩnh.

Dojin không trả lời ngay. Hắn chậm rãi bước tới, ánh mắt lướt qua gáy Gamin, nơi miếng dán kiềm pheromone đang được che giấu dưới lớp tóc. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi hắn.

“Mày có gì muốn nói?”

Gamin hơi căng thẳng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Cậu nhíu mày nhìn Dojin.

"Không, Tao chẳng có gì để nói với mày cả. Chỉ là tao muốn chào hỏi bạn mới thôi~~~."

Dojin nhún vai, cười nhạt, nhưng ánh mắt lại tối đi. Hắn đột ngột vươn tay, kéo nhẹ cổ áo Gamin xuống một chút. Và rồi...

Miếng dán kiềm pheromone lộ ra.

Không khí như đông cứng lại trong một giây. Mắt Gamin trợn lớn, còn Dojin thì nheo mắt nhìn chăm chú.

"Đúng như bọn tao đoán, mày là omega~~~"

Gamin lập tức lùi lại, tay giật mạnh cổ áo che đi miếng dán. Nhưng đã quá muộn—Dojin đã thấy hết.

“Bỏ tay ra.” Giọng Gamin thấp xuống, mang theo cảnh giác.

Dojin không làm theo, ngược lại còn bước lên, thu hẹp khoảng cách.

“Mày đã giấu chuyện này bao lâu rồi, Gamin?” Giọng hắn pha chút thích thú nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

Tim Gamin đập mạnh trong lồng ngực. Không thể nào… Nếu Dojin đã phát hiện, vậy chuyện này liệu có thể giấu được nữa không?

Dojin quan sát Gamin như một con thú vừa phát hiện ra con mồi thú vị.

Gamin siết chặt nắm tay, suy nghĩ nhanh về cách thoát khỏi tình huống này. Nhưng chưa kịp làm gì, Dojin đã vươn tay, nắm lấy cổ áo cậu kéo lại gần hơn. Lúc sắp chạm môi một giọng nói trầm thấp đến đáng sợ phát lên.

“Bỏ ra, Dojin.”

Dojin nhếch môi như không quan tâm.

“Dojin.”

Một giọng nói lạnh lẽo lại vang lên từ phía sau. Một bàn tay đặt lên vai Dojin.

Cả hai quay lại—và bắt gặp ánh mắt đầy áp lực của Hanwool.

Dojin nhướng mày, nhưng không hề buông tay.

“Haizzz. Mày đang phá đám chuyện của tao đó, Hanwool. ”

Hanwool không trả lời ngay. Đôi mắt cậu ta lướt qua cổ Gamin, nơi lộ ra một mảnh nhỏ của miếng dán kiềm pheromone đã bị bong ra trong cuộc giằng co. Một cơn sóng cảm xúc hạnh phúc lẫn hưng phấn thoáng lướt qua đôi mắt lạnh lùng ấy, nhưng rất nhanh, Hanwool đã giấu nó đi.

Cậu ta bước tới, từng bước một, cho đến khi đứng sát bên Dojin và Gamin.

“Buông tay.” Giọng Hanwool nhẹ tênh, nhưng đầy sức nặng.

Dojin cười nhạt nhưng ánh mắt đầy bực bội. "Mày bớt phá đám đi, bạn ạ”

Trong một khoảnh khắc, cả không gian như đóng băng. Áp lực giữa hai Alpha lan tỏa, khiến Gamin cũng cảm nhận được hơi thở khó nhọc. Cậu cau mày, định vùng ra—

Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lạnh băng nắm lấy cổ tay Dojin, siết chặt đến mức khiến hắn phải nhíu mày.

“Tao không lặp lại.” Hanwool  trầm giọng, đôi mắt đen sâu thẳm như nuốt chửng mọi thứ.

Gamin cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh hơn. Không phải vì sợ hãi—mà là vì thứ gì đó khác…

Dojin khựng lại trong chốc lát, ánh mắt sắc bén xoáy sâu vào Hanwool như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng cuối cùng, hắn nhếch môi cười nhạt, buông tay Gamin ra.

“Được thôi.” Hắn nói, nhưng không rời mắt khỏi Gamim . “Xem ra mày cũng không muốn ai động vào em ấy nhỉ?”

Gamin rụt tay lại ngay khi được tự do, bước lùi về sau một chút. Nhưng Hanwool không để cậu thoát, cậu ta túm lấy cổ tay Gamin, kéo mạnh về phía mình.

“Đi thôi.” Hắn nói, không để Gamin có cơ hội phản kháng.

" Còn mày đến phòng họp đi, Dojin. "

Gamin mở miệng định phản đối, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Hanwool, cậu bất giác im lặng. Cảm giác này… quen thuộc một cách kỳ lạ.

Dojin nhún vai đi theo sau. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cái gáy trắng nõn đang bị miếng dán che khuất kia. Càng nhìn răng nanh của hắn càng ngứa. Cảm giác muốn đánh dấu dâng trào trong hắn.

'Thiệt là, mình phải chia sẻ cho bọn kia sao'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro