Chap 3: Khiêu khích
Từ sau buổi bị gọi lên hội đồng, Gamin có cẩn thận hơn trong những lời mời thách đấu. Nhưng cái tính không chịu thua của cậu vẫn vậy.
Như mọi hôm, Gamin bước vào sân tập, nơi các Alpha thường tụ tập để luyện đánh. Không khí ở đây lúc nào cũng tràn ngập tiếng va chạm của nắm đấm, tiếng hò reo kích động và cả mùi mồ hôi đặc trưng. Cậu vươn vai, lách qua vài tên đàn anh đang tập luyện, tìm một góc trống để khởi động. Nhưng chưa kịp giãn cơ, một giọng nói vang lên đầy khiêu khích:
"Ê, nhóc lùn! Nghe nói dạo này mày mạnh hơn hả?"
Gamin nhíu mày quay lại. Đứng giữa sân là một gã Alpha cao lớn với mái tóc đen nhánh, khoác bộ đồng phục thể thao của trường nhưng lại trông chẳng giống học sinh chút nào. Hắn ta chính là Dojin—một trong những Alpha thích gây sự nhất trường này.
Dojin nở một nụ cười đầy thách thức, đôi mắt sắc bén quét qua Gamin như đang thẩm định con mồi. "Tao thấy mày đánh bại Siwan hôm trước khá ngầu đấy. Nhưng tao không tin là mày giỏi thật đâu. Đánh một trận không, nhóc?"
Không khí xung quanh bỗng trở nên sôi động hơn. Những Alpha khác lập tức dừng lại, tạo thành một vòng tròn bao quanh hai người. Một trận đánh tay đôi lúc nào cũng hấp dẫn, huống hồ lần này lại có Gamin—một kẻ mà ai cũng muốn thử sức.
Gamin liếm môi, nắm chặt tay. Cậu không thích rắc rối, nhưng cũng không phải dạng người chịu nhịn. Nếu đã bị khiêu khích, thì chỉ có một cách duy nhất để đáp trả: đánh cho tên kia câm miệng.
"Được thôi." Gamin nhún vai. "Nhưng đừng có khóc nhè khi thua đấy, Dojin."
---
Dojin bật cười, lắc lắc cổ tay, rồi lao tới không chút chần chừ. Nắm đấm của hắn nhắm thẳng vào mặt Gamin—mạnh mẽ, trực diện và đầy sát khí. Nhưng Gamin phản ứng cực nhanh. Cậu nghiêng đầu né đòn, đồng thời tung một cú đá vào sườn Dojin.
Bốp!
Dojin hơi loạng choạng, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn cười nhếch mép. "Nhanh đấy."
Không khí càng lúc càng căng thẳng. Những đòn đánh trao đổi liên tục, mỗi lần va chạm là một tiếng vang giòn giã. Dojin mạnh và hung hãn, nhưng Gamin lại nhanh và linh hoạt hơn. Cậu né tránh những cú đấm nặng ký của Dojin một cách điêu luyện, đồng thời phản công bằng những đòn chính xác.
Dần dần, nhịp thở của Dojin bắt đầu rối loạn. Hắn không ngờ Gamin lại lì lợm đến vậy. Hắn lao đến lần nữa, nhưng lần này Gamin đã đoán trước được. Cậu xoay người, giáng một cú móc thẳng vào cằm hắn.
Rầm!
Dojin ngã xuống, đầu óc quay cuồng. Xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa. Một Alpha cao to như hắn lại bị một tên nhóc nhỏ con hơn đánh bại?
Gamin thở hắt ra, phủi tay, rồi cúi xuống nhìn Dojin với nụ cười trêu chọc:
"Vậy đã tin tao mạnh thật chưa?"
Dojin không trả lời, chỉ bật cười, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro