Chap 7: Bắt ép
Gamin khựng lại.
Hanwool đang đứng ngay trước mặt cậu, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại như thể đang bận rộn. Nhưng ánh mắt hắn thì lại không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
"Chờ lâu rồi."
Giọng hắn vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng Gamin lại cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
Cậu nhìn xung quanh—hành lang vắng lặng. Học sinh đã gần như rời đi hết, chỉ còn lại vài người đứng tụ tập xa xa, không ai để ý đến tình cảnh của cậu lúc này.
Gamin hít sâu. "Tao không có hẹn với mày."
Hanwool cười nhạt, cất điện thoại đi. "Vậy sao? Tao thì nghĩ là có đấy."
Hắn bước lên một bước, khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp ngay lập tức.
Gamin theo phản xạ lùi lại, nhưng Hanwool đã nhanh hơn một bước.
Cổ tay cậu bị hắn nắm lấy, lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ khiến Gamin không thể giãy ra ngay lập tức.
"Gamin." Hắn gọi thẳng tên cậu, giọng điệu không còn vẻ đùa cợt nữa. "Mày còn muốn trốn đến khi nào?"
"Buông ra."
Hanwool không đáp. Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn, buộc Gamin phải đối diện thẳng với ánh mắt hắn.
Gamin nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, trong lòng bỗng dưng hoảng loạn một cách khó hiểu.
Cậu không thích cảm giác này.
Không thích bị Hanwool nhìn như thế.
Không thích cách hắn đang kiểm soát tình hình một cách tuyệt đối như thể mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của hắn từ đầu.
"Gaminn." Hanwool lại gọi tên cậu, lần này chậm rãi hơn.
"Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn à?"
Gamin siết chặt nắm tay.
Cậu không thích cách Hanwool nói chuyện với mình như thế.
Giống như tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn.
Cậu nghiến răng, cố giằng tay ra. "Tao không có gì để nói với mày."
Hắn vẫn không buông, nhưng lực đạo cũng không mạnh thêm. Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh như thể đang quan sát phản ứng của con mồi.
"Mày chắc chứ?"
Gamin không trả lời.
Hanwool nhếch môi, chậm rãi tiếp tục.
"Nếu mày không có gì để nói, vậy tao nói trước nhé?"
Hắn rút trong túi ra một chiếc điện thoại khác—không phải của hắn.
Gamin lập tức nhận ra đó là của Sehyun.
Ánh mắt cậu tối sầm lại.
"Mày làm cái gì?"
Hắn nhẹ nhàng lướt ngón tay trên màn hình, giọng điệu vẫn thong thả như thường. "Tao vừa nói chuyện với bạn mày. Cậu ta ngoan hơn mày nhiều."
"Cái gì—"
"Yên tâm, tao chưa làm gì đâu." Hắn dừng lại một chút, khóe môi hơi nhếch lên. "Ít nhất là chưa."
Cơn giận bùng lên trong mắt Gamin. Cậu không biết Hanwool đã làm cách nào lấy được điện thoại của Sehyun, nhưng cậu biết rõ một điều—nếu để hắn tiếp tục, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Gamin hít sâu, kiềm chế cảm giác muốn đấm thẳng vào mặt tên khốn này.
Cậu gằn giọng. "Mày muốn gì?"
Hanwool cười khẽ.
Hắn chờ câu hỏi này lâu rồi.
"Tao muốn mày đi theo tao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro