Chap 8: Khuất phục???
Gamin siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm.
Cậu ghét cái kiểu này. Ghét cách Hanwool từng bước ép mình vào thế không thể phản kháng.
"Mày nghĩ tao sẽ ngoan ngoãn nghe lời mày à?"
Hanwool không trả lời ngay. Hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ thích thú.
"Không đâu." Hắn cất giọng chậm rãi. "Mày là kiểu người thà chịu đau chứ không chịu khuất phục. Tao biết điều đó."
Hắn cúi người xuống, ghé sát vào tai cậu.
"Nhưng mà... Gamin à." Giọng hắn hạ thấp, đầy ý vị. "Tao cũng biết cách để khiến mày phải ngoan ngoãn."
Rồi hắn giơ điện thoại lên trước mặt cậu.
Gamin nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trong đó là tin nhắn từ Sehyun. Một tin nhắn chưa được gửi đi.
- "Gamin, cậu đang ở đâu? Mình có chuyện này muốn nói..." -
Cậu không biết Hanwool đã làm gì. Nhưng chỉ cần nhìn thấy tin nhắn này, một cảm giác bất an lập tức dâng lên trong lòng cậu.
Gamin ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt với hắn.
"Mày dám-"
Hắn đặt ngón tay lên môi cậu, ra hiệu cho cậu im lặng.
"Tao chưa làm gì cả. Nhưng nếu mày tiếp tục chống đối..."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt bình thản nhưng đầy nguy hiểm.
"Thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không?"Gamin nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt đến mức gần như muốn rớm máu.
Cậu biết Hanwool không phải kiểu người nói suông. Nếu hắn đã nắm được thứ gì, hắn chắc chắn sẽ dùng nó để ép cậu đến tận cùng.
Và lúc này, Sehyun đã trở thành điểm yếu mà hắn nắm trong tay.
Gamin ghét điều đó.
Ghét cái cảm giác bất lực này.
Cậu trừng mắt nhìn Hanwool, giọng khàn đặc vì tức giận. "Mày không động vào cậu ấy."
Min-Hwan cong môi cười. "Vậy thì theo tao."
Không có lựa chọn nào khác.
Cậu biết rõ.
Gamin hít sâu, rồi gằn từng chữ: "Mày thả Sehyun ra trước."
Hanwool khẽ cười. "Mày không tin tao à?"
"Tao không bao giờ tin mày."
Lần này, Hanwool bật cười thành tiếng.
Hắn không giận, cũng không phản bác. Hắn chỉ nhún vai, giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ. Ngay sau đó, một Alpha mặc đồng phục trường bước tới, rút điện thoại ra.
Gamin nhìn thấy hình ảnh Sehyun an toàn ở thư viện qua màn hình điện thoại.
Cậu không biết hắn đã làm gì, nhưng ít nhất cậu có thể chắc chắn một điều-tạm thời Sehyun không gặp nguy hiểm.
Tạm thời.
"Mày hài lòng chưa?" Hắn hỏi, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
Gamin siết chặt nắm tay.
Rồi cậu thở ra một hơi thật dài.
"Tao đi với mày."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro