stuff 2

"Cậu không cảm thấy gì sao?"
"Cảm thấy gì?"
"Cậu trước đây không có y đều không chịu được. Muốn chơi đều lôi y cùng chơi. Muốn ăn đều bắt y nấu cho ăn. Đến ngủ cũng muốn lôi y vào phòng... Cậu từng khao khát được thấy nụ cười của y. Đều ngày ngày tìm cách làm y cười. Rốt cuộc cũng có ngày y cười với cậu... 3 năm rồi. Cậu lại chính tay dập tắt nụ cười ấy. Cậu xem. Y ra đi còn khổ sở...vì cậu. "

Kim Nguyên Thực tựa vào chiếc ghế bành, đưa mắt nhìn thân thể Trạch Vân dần mất nhiệt khí.

"Dơ bẩn!"

"Dơ bẩn? Dơ bẩn còn không phải vì cậu? "
Xa Học Uyên giương ánh mắt tức giận về phía Nguyên Thực, lại liếc thân xác Trạch Vân một lượt, đau lòng bỏ đi.

Đêm. Kim Nguyên Thực thả mình trên chiếc giường trải nhung đỏ, bên cạnh giường dát vàng mỏng với những hoạ tiết uốn lượn như hoa. Hắn nhắm mắt, mơ màng ngân nga một giai điệu nào đó.

Trước mắt hắn là Trạch Vân. Trạch Vân của 3 năm trước. Y ngồi trước cây dương cầm trắng, thuần khiết như giọt sương còn đọng lại sau đêm dài. Chỉ sợ chạm đến sẽ liền tan mất. Trạch Vân ngẩng đầu sau khúc nhạc, giương đôi mắt nhìn Nguyên Thực. Cười với hắn.

Kim Nguyên Thực hiện tại chỉ biết trong giấc mơ hắn thực hạnh phúc, hắn hạnh phúc vì được ngắm Vân cười. Còn lúc này. Hắn chẳng cảm thấy điều gì. Thương xót không, chán ghét không, yêu thương càng không.
Hắn chỉ còn biết lời Trạch Vân trước khi tự bắn chết mình nói với hắn.

"Ngươi nhớ. Sau này dù ngươi còn có yêu được ai. Còn có ai yêu ngươi. Cũng sẽ không có ai. Không có ai vì người mà chết như ta. "

Không được. Hắn cảm thấy quá đỗi hận Trịnh Trạch Vân. Y đi mà để lại lời nói vô nghĩa khiến đầu óc hắn rối mù không hiểu. Hắn muốn nghe. Muốn nghe y nói một câu "Ta yêu ngươi".

Vẫn là trong giấc mơ, Kim Nguyên Thực tựa lưng vào chân đàn, lặng lẽ ngắm nụ cười của Trạch Vân. Còn vẫn là hiện tại, hắn một mực lảm nhảm
" Vân... Vân à.. ",
rồi cứ vậy mà để tâm trí chìm vào giấc ngủ say.
Vĩnh hằng.
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro