stuff
taekwoon rảo bước trên con đường lát gạch màu xám tro. dưới ánh nắng ban chiều chẳng còn gay gắt, dưới tán cây lá đã ngả vàng thưa thớt, dưới tiếng cười đùa của mọi đứa trẻ trong công viên này. anh nhẹ dừng chân trước một chiếc ghế đá, lại nhẹ ngồi xuống. không khí thâm trầm bao quanh anh khiến người ta ngại đến gần vì sợ sẽ phá vỡ những suy nghĩ sâu xa đang chạy trong tâm trí anh.
5 năm trước, cũng tại nơi ghế đá này, ngoài anh ra còn một người con trai khác cũng ngồi đây cùng ngắm nhìn bầu trời. người ấy cao hơn anh nửa cái đầu, cơ thể cường tráng khoẻ mạnh hơn anh, và dù kém anh những 3 tuổi nhưng lại có cảm giác cậu chỉ cần vươn tay ra là có thể bảo vệ anh khỏi mọi khó khăn trong cuộc đời.
taekwoon miết nhẹ tay trên ghế đá, ánh mắt thâm trầm hấp háy, khẽ mở miệng,
" wonsik... sikkie à... "
trong trí nhớ của taekwoon, wonsik ngồi đối diện anh trên chiếc ghế đá đó. khung cảnh y hệt thế này, bầu trời, nắng, lá cây, trẻ nhỏ, và anh. hai người vừa mới trở về từ công ty, cậu mua hai lon bia và rủ anh ra công viên vừa ngắm bầu trời xế chiều vừa uống bia tán gẫu. trong trí nhớ của taekwoon, wonsik vừa quay qua cười với anh vì cậu mới thấy một đứa bé giống hệt anh lúc nhỏ. cậu đùa rằng có lẽ sau này con anh sẽ giống đứa bé đó nữa và bảo anh hãy ngắm nhìn thật kĩ đi, đứa trẻ tương lai của anh sẽ trông như vậy đấy.
ánh mắt cậu, khuôn miệng cười, cách cậu nói, tiếng đứa trẻ vui đùa với bạn, tiếng lá rơi, tiếng bước chân, nhịp tim của chính mình, mọi thứ, taekwoon đều nhớ như in.
vì đó là lần cuối anh gặp cậu.
một giọt nước ấm trượt trên gò má cao gầy của anh, lâu lắm rồi taekwoon mới dám khóc, lâu lắm rồi anh mới dám sống với cảm xúc thật của mình.
" wonsik, chờ anh, "
tất cả những gì anh kịp nói trước khi rời đi, và cậu chờ, 1 tháng, 3 tháng, nửa năm, 5 năm. người ta nói cái gì trong tình yêu chờ đợi là hạnh phúc chứ? anh và cậu thậm chí còn chưa nói lời yêu nhau nữa kia. cậu phải rời đi thôi, chờ đợi thật sự khiến cậu mệt mỏi. kể từ khi anh bỏ cậu lại vội vàng chiều hôm ấy, cậu không dám quay lại nơi công viên đó nữa, cậu sợ không thể kìm nén chính mình khỏi việc điên cuồng đi tìm anh. nhưng đến giờ cậu đã phần nào an tâm, rằng tình cảm của cậu với anh nguôi ngoai đi nhiều rồi, rằng cậu có thể rời nơi này đi mà không day dứt, và cậu sẽ quay về công viên ấy, nơi lần cuối cậu thấy anh. một lần nữa thôi và cũng là lần cuối cùng. kết thúc cho mối tình thậm chí còn chưa kịp bắt đầu.
wonsik thu xếp đồ đạc gọn gàng, chuyến bay sẽ khởi hành vào 11 giờ đêm nay. cậu đã quyết định đồng ý với công ty việc chuyển công tác sang một thành phố khác, để có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới. chiều nay cậu sẽ qua công viên, chỉ là để chắc chắn rằng cậu có thể buông bỏ anh, cũng như cách anh đã bỏ lại cậu.
' không. không thật một chút nào. anh ấy không thể ở đây. ngay lúc mình sắp bỏ đi thành công. '
hơi thở của cậu gần như đứt quãng, cậu không thể kiểm soát tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực và khoé mắt đang dần nóng lên.
' không được khóc. mày đã hết yêu anh ấy rồi cơ mà. '
taekwoon ngồi đó, như 5 năm trước, mái tóc anh phản chiếu lấy màu hồng của nắng, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên bầu trời. hệt như một cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng mà chẳng thể nắm bắt.
wonsik thực lòng muốn lao tới, ôm thật chặt anh, không thể để anh đi lần nữa. muốn hỏi anh vì sao lại bỏ đi như vậy, vì sao...?
nhưng cậu không thể, mọi giác quan trên cơ thể như ngưng trệ và tay chân thì chẳng thể ngọ nguậy. cậu chỉ có thể thấy vai mình run lên, và tiếng khóc bật ra như một đứa trẻ.
" anh đã trở về rồi. cảm ơn em đã chờ anh, cảm ơn em, cảm ơn em.... "
trong tiếng khóc nức nở của mình, cậu nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của anh, giọng nói cậu hằng đêm mơ ước được nghe lại ấy, giờ đang ở ngay bên tai cậu, an ủi tâm tư cậu. mấy thứ kiểu như tức giận, tủi thân hay ngay cả những thắc mắc vì sao anh bỏ cậu đi đều biến mất trong tức khắc. giây phút này là đủ, đối với cậu ở bên anh là đủ, cậu lầm rồi, cậu còn yêu anh, yêu anh sâu đậm hơn cả khi trước, và tất cả chỉ là cái cớ cậu vẽ ra thành lí do để quay lại công viên này.
' sao lại khóc chứ. '
"taekwoon... "
" mau nói đi, anh muốn nghe em nói, mọi thứ anh đều sẽ nghe, chỉ cần em tha thứ cho anh. "
" taekwoon, anh làm em tốn tiền mua vé may bay rồi... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro