(3) Hương loạn - Huyết khí. Jasmine and Tobacco

Warning: Không liên quan gì tới cốt truyện gốc. Có thể OOC, có từ ngữ tục tĩu, có nội dung không phù hợp với người dưới 18 tuổi.

Au: Thế giới ABO. Alphas chiếm 10,79% dân số, Omega 11,3%, Beta 77,9% và sắc độ vai trò cực hiếm - Enigma chiếm 0,01% dân số.
________

Tỉnh lại từ cơn mê, cơ thể mệt mỏi ê ẩm. Eo em thấy nhói quá, lưng cũng nhức kinh hồn. Chỉ mới ngồi dậy, mà tự nhiên đã thấy có cơn nhói đau điếng truyền từ dưới lên.
Nhìn quanh căn phòng, em mới nhận ra chuyện mà bản thân đã trải qua vừa rồi. Kaine bất giác mà đỏ ửng mặt, em nằm thẳng xuống giường, quấn chăn kín mít rồi tự hét lên trong cổ họng.

- Xin chào, thưa cậu chủ nhỏ, ngài Stuart có thứ muốn tặng cậu.

Tiếng gõ cửa ba lần, rồi giọng của một người đột nhiên vang lên. Lần này Stuart đã chọn lọc kĩ và chọn ra tên Alphas trội này để chăm sóc em. Người này là Lux.

- Thuốc ức chế cho Alphas, một động vật nhỏ tròn tròn có đôi cánh như dơi. Ngoài ra còn có tấm chi phiếu một ngàn đô và ba chiếc thẻ.

Bước vào trong căn phòng, Lux nhìn qua cái bãi chiến trường trên giường và cậu thiếu niên tội nghiệp bị nhắm trúng đang quấn mình kín mít, không khỏi mà thở dài.

Lux mặc trang phục như của quản gia, anh ta đặt cái lồng gỗ đang nhốt con dơi mập ú đó xuống bàn đọc sách cạnh giường. Sau đó hai ba ẵm em đang quấn mình trong chăn chán đời đó lên, đặt xuống xe đẩy rồi đẩy thẳng đi vào nhà tắm.

- Ngoài ra, ngài ấy đã lệnh chúng tôi chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Đầu tiên là tắm rửa, chúng tôi đã chuẩn bị nước tới nhiệt độ hoàn hảo. Sữa tắm là loại mà ngài Stuart hay sử dụng. Ngoài ra còn có những đồ skincare danh tiếng, cậu chủ cứ sử dụng tự nhiên nhé. Chúng tôi còn đặc biệt sử dụng tinh dầu hương nhài để khiến cho mùi trong không khí thoải mái hơn. Mong cậu có thể tự vực dậy.

Kaine đảo mắt chán nản, tặc lưỡi một cái rồi như quay trở lại tháng năm mà em vẫn còn mọi thứ, thuần thục ra lệnh và sử dụng lẫn tự chăm sóc bản thân. Tinh dầu hương hoa nhài? Tha đi, tự nhiên em sợ cái mùi hương này ngang rồi. Lũ này không biết Pheromones của hắn có mùi hương gì luôn sao? Đần.

- Chuẩn bị cho ta áo tắm, ta không ăn đâu. Phòng đọc sách, có không? Ta sẽ tới đó.
- À...vâng, tôi đã hiểu. Tôi sẽ dẫn cậu đi.

Vứt bỏ chiếc chăn xuống, em bước vào trong nhà tắm mà gột rửa chính bản thân. Con mẹ nó, tởm, tởm quá đi mất. Nghĩ lại, thật không thể tin nổi bản thân đã chịu đựng được tên đó. Nhưng cái cuộc sống thế này sẽ còn kéo dài thôi, vì em biết nếu bản thân vẫn còn chưa thoát khỏi hắn, việc này lặp lại sẽ là không lạ. Ấy thế mà...

- Không tệ.

Quả là phiền thật.

____________

Cứ thế, đã hơn một tháng kể từ ngày em được đưa về nhà Stuart, Kaine cũng đã quen với lối sống ở đây. Em như chủ nhân thực sự của căn nhà này, và cũng được kẻ hầu người hạ yêu quý còn hơn cả chính thất là tên điên kia. Cũng dễ hiểu thôi, Stuart ít khi ở nhà. Tính khí hắn còn bất thường, so với em, người không thể chạy thoát khỏi cái căn nhà này nổi, với tính khí ôn hoà thì rõ ràng em sẽ được yêu quý hơn.

Stuart là một nhà sưu tầm, hắn có những buổi triển lãm lẫn những công việc riêng. Vật sưu tầm của hắn khá lạ, những bức tượng thạch cao lớn nhỏ được điêu khắc một cách tỉ mỉ, ngoài ra còn có những đường vân nhìn khá bắt mắt được hắn vẽ lên. Đủ loại kích thước từ loại có tỉ lệ giống người thật, tới loại nửa thân như tranh, rồi loại nhỏ như mô hình. Cũng vì cái nghề đặc trưng này, và chủ yếu chính là vì hắn còn một nghề tay trái nữa nên đa số thời gian hắn ở nhà chỉ vào ban đêm khi quay trở về để nghỉ ngơi.

Suốt gần một tháng đằng đẵng, không phải Kaine chưa từng cố chạy trốn. Em trốn đi, nhưng bảo vệ hay cả người quản gia mà Stuart sắp xếp - Lux có biết cũng chẳng quan tâm vì họ chắc chắn em sẽ quay lại thôi. Lí do họ tự tin vậy cũng không lạ, bao quanh căn nhà Stuart là một khu vườn rộng. Những vách ngăn bằng cây cỏ cao lớn, thiết kế dựa trên một mê cung lớn. Kaine đã đi đi lại lại rất lâu, từ khi mặt trời mới lấp ló tới tận khi nó lên đến đỉnh đầu mà em lại vừa đi một vòng, quay lại chỗ cũ. Nó khiến em điên đầu.

Chưa kể, cứ dăm ba hôm tên kia lại dở trò đồi bại với em. Vội thì chỉ là giúp hắn giải toả bằng tay, hơn thì bằng miệng. Còn nếu hắn có hứng, hôm sau cũng không vội phải tỉnh dậy sớm thì chắc chắn hôm đó em sẽ bị chơi tới ngất đi thì thôi. Nó khiến em thấy mệt, đau nhức lẫn bất lực. Enigma không có kì phát tình hay động dục? Có nịt ấy, bọn nó động dục quanh năm thì đúng hơn.

- Cậu chủ, ngài Stuart đã về.

Ngồi trong khu vườn ngoài sân, bên góc cạnh chiếc ao nhỏ được xây dựng làm khu thưởng trà. Kaine đang thẫn thờ ngồi đó suy nghĩ, em đang sắp xếp lại những chi tiết trong những ngày qua, cố vẽ lại bản đồ mê cung trong đầu mình nhưng thông tin là quá ít. Nghe thấy tiếng của Lux, Kaine liền quay sang, đứng dậy rồi thở dài, tiến tới rồi đi theo sau cậu.

- Hôm nay sớm vậy?
- Ngài ấy ít lịch trình.

Em hỏi, Lux trả lời. Rồi bầu không khí lại im lặng, chỉ có tiếng bước chân khi cậu quản gia đang dắt cậu chủ nhỏ tới với chủ nhân theo lệnh. Chuyện này cứ như chuyện thường ngày rồi, Kaine cũng như hình thành thói quen luôn. Em chẳng cự tuyệt hay từ chối đi theo như những lần đầu nữa, cứ vậy mà theo thôi. Dù sao, một lần tiếp cận được hắn cũng thêm một lần em có cơ hội giết hắn. Lần này nhất định không được để bị phát hiện con dao mà em đang giấu mang theo trong người.

Tiếng gõ cửa ba lần, giọng của kẻ đang ngồi trong phòng tiếp khách đồng ý cho vào. Cánh cửa mở ra, Kaine bước vào một cách chậm rãi. Ánh mắt em đảo một vòng, đánh giá tình hình lẫn quan cảnh xung quanh. Lux đóng cửa lại, rời đi nhanh chóng, để lại không gian riêng tư cho hai người.

Stuart đứng dậy khỏi chiếc bàn làm việc, hắn tiến tới gần với em, theo thói quen mà tiết ra Pheromones vì muốn trấn an con mèo đang xù lông này. Hôm nay em tính ám sát hắn bằng cách gì đây nhỉ? Mong chờ quá~

- Kaine, đừng hoảng. Hôm nay ta chỉ là có vài thứ dành cho em.

Tiến tới bên người đang đứng đó, đang lườm hắn và nhìn theo từng cử chỉ một cách đầy cảnh giác. Cánh tay của Stuart vươn tới, ôm lấy em từ sau, rồi hắn cúi xuống dựa vào vai em mà liếm nhẹ vào cổ em một cái.

- Ngoan nào, ta hứa em sẽ thích đấy.

Bàn tay của hắn nắm chặt lấy cổ tay của em. Con dao run run, dừng lại giữa không trung, nơi chỉ cách mặt Stuart vài cm nữa. Hôm nay em chờ hắn tới gần rồi đâm lén sao? Nhàm chán hơn tưởng tượng.

Hất phăng con dao ra, Stuart ghì em xuống bàn, kéo tay em ra đằng sau mà khoá lại. Gương mặt em lại là vẻ không phục đầy khó chịu, cau có và giận dữ. Lần này đã chọn đúng thời cơ rồi, hắn ta còn đang mải mân mê chiếc cổ đầy dấu vết hắn để lại cho em. Vậy mà sao như phản xạ có điều kiện, hiển nhiên chộp lại trong khi nhìn còn chẳng thèm nhìn một cái? Khốn nạn thật.

- Kĩ thuật lẫn cách quan sát, sự tỉ mỉ cùa em tăng lên rồi~ Ta rất vui đó! Nhưng thế này vẫn còn lộ liễu lắm. Vẫn là nên cố gắng thêm nhé, Kaine bé nhỏ~

Stuart cúi thấp người xuống, hắn ta vuốt nhẹ tai em. Rồi ghé vào tai em mà thì thầm một cách đầy khiêu khích, rõ là muốn hạ thấp, khiến em mau chóng bỏ cái ý định này đi. Dù có cố gắng bao nhiêu lần, kết quả vẫn như một mà thôi.

- Cút.

Cố hất tay hắn ra nhưng dĩ nhiên là không thể, những ngày ở đây em dần cũng bị thuần hoá mất rồi thì phải. Những lúc mới gặp khi hắn vừa trở về, hoặc những khi cả hai đi một mình thì mới tỏ ra sát khí đằng đằng, mọi hướng đi nước bước của hắn em đều tỉ mỉ quan sát theo một cách chăm chú, chỉ chờ thời cơ giết chết hắn. Còn giờ, thường như mọi khi, em lại ngoan ngoãn tới lạ. Chẳng quan tâm hắn, cũng chẳng thèm cảnh giác xung quanh. Dù hắn có động chạm hay khiêu khích, Kaine cũng chẳng buồn bỏ vào mắt. Cứ như...em đã tin tưởng hắn hơn rồi thì phải.

- Đ*t m*, rồi mày bảo có thứ dành cho tao cơ mà? Nếu là cái việc thường ngày thì cút dùm. Lần này tao cắn mày đấy.

Stuart thả em ra, hắn bước tới bên chiếc ghế dài, ngồi xuống đối diện em. Kaine được thả ra liền cũng đứng thẳng dậy, thuận thế ngồi phịch xuống chiếc ghế dài tiếp khách còn lại. Em bóp bóp cổ tay mình, chó má quá, Stuart nắm chặt vãi, nó khiến em đau.

- Hahaha, em cắn xong liệu ta có trở thành ma cà rồng không?
- Ngáo à? Tao có phải dơi thật đếch đâu. Mày tự đặt biệt danh mà.
- À~ Phải nhỉ.

Bình trà được nâng lên cao, rồi một tách trà được đẩy tới trước mặt em. Hắn cũng tự rót cho bản thân một ly. Cầm lấy tách trà, ngồi bắt chân, ngả người vào ghế mà nói với tông giọng dịu dàng. Em ngoan trở lại rồi, hắn thích những phút giây thế này. Yên bình nói chuyện, dơi nhỏ của hắn tuy không quan tâm nhưng chí ít không đập cánh giãy loạn nữa.

- Trà Gyokuro, ta để ý em có vẻ thích loại này nhỉ?
- Hả? Ờ, cảm ơn?

Kaine nhìn xuống, em cầm cốc trà lên mà uống một hớp. Cơ mà tại thằng điên đang ngồi cạnh nên em đớ hay sao, nó còn nóng vậy mà chẳng thèm thổi.

- Nóng-

Giật mình một chút, Kaine vội bỏ tách trà xuống, lè lưỡi lẫn đưa tay quạt quạt theo phản xạ tự nhiên. Stuart ngồi đối diện, nhìn thấy cảnh này không khỏi mà thấy hơi xót.
Hắn đứng lên và rót cho em một cốc nước lọc, đưa lại cho em. Kaine nhận lấy theo tự nhiên mà uống, dù bớt hơn rồi nhưng vẫn còn rát quá.

- Coi bộ sẽ mất một thời gian để hồi phục nhỉ. Em có lưỡi mèo rồi đấy~!

Stuart nói với giọng trêu chọc, hắn tiến tới ngồi xuống cạnh em. Bóp cằm em mà banh chiếc miệng nhỏ xinh đó ra, rồi lại không nói không rằng đưa tay nắm lấy chiếc lưỡi hồng hào kia khiến Kaine bối rối. Em không hoảng, em cũng chẳng biết tại sao nữa. Chỉ là không rõ từ khi nào, em cứ cảm thấy hành động của hắn đã dịu dàng hơn rồi, vả lại cũng chẳng có gì phải hoảng.

- Ụ á ày àm ì ậy ?
(Đ* má mày làm gì vậy?)

Tuy nói vậy, nhưng em vẫn nắm lấy cổ tay Stuart theo phản xạ. Em vẫn còn ám ảnh thời gian đầu, mỗi lần "chơi" là hắn đều bóp cổ em để khống chế khiến em không vùng vẫy nổi. Sau vì em đã ngoan nên hắn cũng chẳng làm vậy nữa, nhưng cái bóng tâm lí đó vẫn thật sự quá lớn.

Stuart ngắm nghía một hồi, hắn thả tay ra rồi cầm cốc nước lên mà nốc một ngụm, ngậm trong miệng sau đó tiến tới hôn lấy em. Kaine giật mình muốn đẩy Stuart ra. Kiểu chó gì đây? Sặc thì sao?

- Bồi nước~

Nhả ra rồi bóp kín miệng em lại, chờ tới khi em đã nuốt xuống mới buông ra. Stuart nghiêng đầu cười vui vẻ nhìn em, Kaine thế này cũng đáng yêu quá~
Em mãi mới ổn định lại tinh thần, ngộ ra thằng khốn này lại định làm gì liền hất tay hắn ra. Bất giác ngồi lùi ra đằng sau muốn giữ khoảng cách với hắn, đồng thời ánh mắt em nhìn hắn cũng đã trở thành khinh bỉ.

- Ahaha~ Thôi mà. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ. Em hiểu lầm gì rồi thì phải.

Đột nhiên thấy phản ứng của em, kèm với đó là sự biến đổi nồng độ Pheromones trong không khí. Stuart cảm nhận được, em hiểu nhầm hắn rồi. Nhưng không hẳn là không tệ, phản xạ có điều kiện từ cơ thể của em...thế này không tệ chút nào~!

- Tại vì thấy em như thế nên chỉ muốn xoa dịu thôi. Chứ việc chính không có phải việc đó.
- Tao lạ chó gì loại mày.
- Kaine à, em muốn ta làm việc đó tới vậy sao?
- Hả? Nói cái đéo gì vậy??

Stuart hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú cùng điệu bộ trêu chọc khiến Kaine bất giác đỏ mặt. Thật sự, hắn chưa làm gì thật, vậy mà em sao thế này?
Vội xua tay, em cố đổi chủ đề. Phải rồi, hắn ta nói có việc cơ mà? Nếu không phải việc đó, việc liên quan tới em và khiến hắn cư xử khác bình thường vậy thì ắt hẳn nó phải quan trọng chứ? Vòng vo nãy giờ sắp quên luôn mục đích chính rồi.

- Bỏ qua đi. Thế việc mà anh nhắc tới là gì?
- À?

Stuart đang hưởng thụ cái vẻ bối rối của em khi nhận ra bản thân bất giác lại hiểu lầm một cách tai hại như thế cũng suýt quên mục đích chính. Hắn ta đứng lên, đi tới chiếc bàn làm việc của mình mà lục lọi. Sau cầm theo một xấp tài liệu đi ra và đặt xuống bàn.

- Ta muốn em điều hành cái công ty này.

Nói một cách tỉnh bơ, Stuart chỉ để lại cho em một nụ cười ngây thơ cùng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện xung quanh em. Hả? Khi không lại kêu em đi điều hành công ty? Hắn không sợ em chạy mất sao? Đang đau đầu vì chạy hoài không thoát nổi khỏi nhà hắn mà giờ hắn lại muốn thả em đi hả? Có bị đần không thế? Cơ mà sao em phải nghĩ về vấn đề này thế hả trời...

- Khi không tự nhiên-
- À, trước đó cho phép ta đánh dấu cưng phát nhé~? Với ta thích cưng gọi ta là anh hơn á <3
- CÚT

Ngắt lời Kaine, Stuart nói với giọng điệu đầy cợt nhả. Không ngoài dự đoán, phản ứng của em lại gay gắt trở lại rồi. Nhưng hắn không đùa, chí ít là về việc để em tự do hoạt động. Còn về đánh dấu, Stuart muốn em tự nguyện. Dẫu sao, cái cảm giác cuối cùng cũng chinh phục được một thứ, cảm giác em phục tùng trước hắn một cách tự nguyện chứ không phải cưỡng ép thật sự rất tuyệt.

- Hahaha, đùa thôi. Công ty này ta mua lại trong lúc lỡ tay, giờ thì vì xảy ra một số vấn đề mà giám đốc cũ được nhà nước bao ăn ở rồi. Đang thiếu người điều hành, là về lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thuốc đấy? Ta nhớ em hình như giỏi ở lĩnh vực này.

Dàn đều xấp tài liệu ra bàn, Stuart xích tới gần Kaine, đưa tay quàng qua vai em mà kéo em lại gần hắn. Rồi hắn như tìm thấy thứ cần tìm, cầm lên một tờ giấy báo cáo thí nghiệm, vật mẫu liên quan tới "máu".

Kaine cau mày, thật sự kì lạ. Stuart hôm nay có gì đó kì lạ lắm. Hắn ta không thao thao bất duyệt về việc đã phải tốn công sức để tìm thấy em thế nào, không liên mồm nói về mấy thứ khó hiểu như "hoa văn" ra sao, hắn cũng chẳng cứ thế yên lặng mà lao đến vồ lấy em, không ngừng tâng bốc lẫn khiến em điên đảo vì khoái cảm như mọi khi. Hôm nay, hắn ta nói về công việc. Không phải của hắn, mà là chuẩn bị cho em.

Kaine liếc nhìn tờ giấy, báo cáo thí nghiệm mã 6NX79. Liên quan tới thứ được gọi là "huyết tương thay đổi giới". Nghe thôi đã thấy xàm, càng đọc càng thấy xàm hơn. Tiêm mỗi ngày một liều này, duy trì trong một năm và bạn sẽ trở thành Enigma? Xàm choá vậy?

Thế nhưng, không phải không đáng để thử. Kaine dù ngoài mặt khinh khỉnh là thế, nhưng dù là hi vọng nhỏ nhất em cũng sẽ bắt lấy nó. Nếu trở thành Enigma, đồng nghĩa em và hắn ngang hàng rồi. Em sẽ có thể chạy khỏi hắn, và còn hơn thế nữa, em sẽ tiễn hắn về với đất mẹ.

- Sao rồi? Đồng ý chứ?

Khi đang chìm trong tính toán, giọng nói của Stuart vang lên, hơi nóng phả nhẹ vào tai Kaine khiến em theo phản xạ mà giật mình né ra. Em lườm hắn, hắn thì nhìn em với cái vẻ giả ngây thơ. Đúng là chỉ muốn đấm cho một phát.

- Được, tao nhận.

Nhanh chóng giật lấy tờ giấy chuyển nhượng trong tay Stuart, Kaine kí vào đó chữ kí của mình, chính thức trở thành giám đốc của công ty dược liệu đó trên danh nghĩa giấy tờ. Bây giờ, chỉ còn cần chờ tới ngày ra mắt thôi. Nếu như không thể chạy khỏi tên này ngay lập tức, vậy thì cứ từ từ thay đổi mà chạy là được! Kaine đã nghĩ vậy, một nụ cười mỉm đầy quyết tâm nở trên môi em.
Nhưng Kaine à, em có thắc mắc tại sao giám đốc cũ lại cho đi mặc đồng phục kẻ sọc trắng đen cùng với vòng tay bằng sắt không? Phải, em đã quên một điểm mấu chốt rồi. Stuart đã chọn lựa, lựa đúng cái tờ thí nghiệm đó, dùng ngón tay mà khéo léo che đi những tác dụng phụ lẫn tỉ lệ thành công trên đó để khiến em chấp nhận. Và hắn là kẻ đã đưa em vào đó, dĩ nhiên Stuart sẽ không ngu tới mức thả cho em đi dễ dàng tới mức vậy. Kaine, em là một biến số trong mọi kế hoạch của hắn, nhưng điều đó không đồng nghĩa hắn không thể nào bắt được em. Bởi vì hắn là Enigma, là giới tối cao và quyền lực trong cái thế giới này. Alphas nhỏ bé như em, dù có cố chạy trốn cũng sẽ nhận ra bản thân chỉ đang luẩn quẩn trong cái lồng do hắn tạo ra mà thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro