Chapter 10: Trí trá

Khi Trường Sơn chạm mắt hắn, anh cũng lặng người đi một lúc. Nhìn thấy hắn, bao nhiêu kí ức lại ùa về, chạm vào nỗi nhớ, chạm vào trái tim đã thõng đi vài nhịp, chạm vào hình xăm đôi lúc vẫn còn âm ỉ đau nơi lồng ngực. Anh cố gắng khống chế phần cảm xúc đang chực chờ tuôn trào mà đảo mắt nhìn về hướng khác, cố gắng khiến bản thân tập trung vào cậu chuyện mà Minh Phúc đang nói.

Thế nhưng, đời không như là mơ, có một thứ đã làm gián đoạn sự bình tĩnh của anh: Ti Lung.

"Ba ơi..."

Thằng nhóc chạy ra từ trong quầy bar, tiếng gọi nũng nịu khiến bất cứ trái tim người lớn nào cũng phải tan chảy.

Trường Sơn thở dài, trên mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ, vươn tay xoa cái đầu nhỏ vừa vùi vào lòng mình. Không cần nhìn về phía hắn, anh cũng đoán ra được gương mặt ấy sẽ có biểu cảm ra sao, hắn thừa thông minh để không làm những chuyện ngu ngốc như xông đến trước mặt anh và hỏi "đứa bé này là con của ai" hay "đây là con của em à", nói thừa, cái mặt như cùng một khuôn đúc ra thế này thì đến bệnh viện xét nghiệm huyết thống không khéo lại bị bác sĩ đuổi về cho.

"Ba ơi, con buồn ngủ, khi nào dì Lâm mới tới?"

"Con chờ một lát nhé, dì Lâm sắp tới rồi."

Lúc này, Duy Thuận cũng đã trông thấy thằng em chết dẫm của mình đang đứng như trời trồng ngay cửa ra vào, anh đưa tay đỡ trán rồi bước tới kéo cái người đang bất động ấy vào bên trong, an tọa tại một góc kín đáo.

"Này, Sơn Thạch, tỉnh táo lên cho tao, người cũng đã thấy rồi, yên tâm Trường Sơn không dắt thằng trai nào về cả, chỉ dắt một đứa nhỏ mà nghĩ bằng cái gót chân cũng biết là con của mày về thôi, vì vậy hứa với tao hôm nay đừng đập quán nhé?"

Duy Thuận muốn toát cả mồ hôi hột, lải nhải từ nãy đến giờ mà Sơn Thạch vẫn như một pho tượng đá, đôi mắt vô hồn không chút tiêu cự dán chặt lên thân thể của người đàn ông đang ngồi trên quầy bar. Mãi một lúc lâu sau, hắn khó khăn nuốt vài ngụm nước bọt, cái cổ họng khô khốc yếu ớt cất lên vài lời một cách run rẩy.

"Là thật..sao?"

Ba năm, đã ba năm rồi, ba năm hắn rệu rã bước trong miền hoang hoải chờ đợi, ba năm héo mòn, ba năm hắn luôn phải sống trong day dứt và nhớ nhung, ba năm hắn chẳng dám lơ là một giây phút nào vì nỗi sợ một ngày nào đó hình dáng của anh sẽ bị xóa nhòa trong tâm trí. Giờ đây, hắn bỗng cảm thấy ba năm trôi qua thật nhanh, như gió thoảng mây bay, như một cơn mưa rào buổi xế chiều, như bình minh, như hoàng hôn, nhanh như vậy đấy.

Duy Thuận ngồi bên cạnh, dường như tâm linh tương thông mà hiểu được ý vị của hắn.

"Ừ, Trường Sơn trở về rồi."

Hốc mắt khô khốc tràn ra một giọt lệ, hắn mặc kệ, để cho nó rơi, Trường Sơn chơi đùa hắn như vậy khiến hắn cũng muốn chính mình rơi theo giọt lệ ấy, vỡ tan. Hắn thì thào bảo muốn ở một mình, Duy Thuận cũng không tiếp tục làm phiền hắn, rời đi để mặc hắn chới với trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Hôm nay hắn vẫn uống nhiều, như mọi ngày, hoặc hơn, nhưng ly whiskey hôm nay có chút gì đó khác lạ, có chút ngọt, có chút đắng, có chút mặn chứ chẳng phải vị thơm cay nồng đượm như mọi lần. Có lẽ là vì đôi mắt hắn không đặt ở ly rượu, đôi mắt cún con như chứa đầy sao trời khóa chặt lên thân thể kiều diễm của người đàn ông ngồi cách hắn ba sải chân, chậm rãi nhấm nháp rượu, chậm rãi nhấm nháp nỗi nhớ nhung khát khao, nỗi đau, nỗi buồn và cả niềm vui. Hắn chẳng biết làm gì ngoài nhìn anh như thế, không, nói đúng hơn, hắn có rất nhiều điều muốn làm với anh, nhưng hắn sợ, sợ rằng khi hắn chạm vào anh, anh sẽ như thủy tinh mà vỡ ra hàng trăm mảnh, hoặc anh sẽ như cát bụi mà tan biến rồi bay đi, hắn rất sợ, vì đã nhìn thấy anh rồi, hắn càng không muốn đưa anh khỏi tầm mắt, hắn sợ, ba năm dài đằng đẵng ấy sẽ lặp lại, rồi càng thêm nhiều cái "ba năm" nữa, hắn sợ mình sẽ thật sự phát điên.

Trường Sơn phía bên này cũng phải hết sức gồng mình để lơ đi ánh mắt nóng rực sáng quắc của con sói trắng đang đăm đăm chiếu thẳng vào anh. Lòng anh ngổn ngang một mớ cảm xúc, vốn dĩ việc trở về đã nằm trong kế hoạch, nhưng khi nghe Minh Phúc kể về những biến cố đã xảy đến với hắn, những đêm hắn say khướt ở quán mà miệng vẫn không ngừng gọi tên anh, những tháng ngày hắn ra vào bệnh viện như cơm bữa đã khiến cái trục trong lòng Trường Sơn lệch hẳn sang một phía. Dẫu biết anh cũng rất khổ sở, cũng rất vất vả ba năm qua chứ chẳng sung sướng gì cho cam, nhưng ít nhất anh có Quốc Bảo, anh có Quang Lâm và hơn hết là anh có Ti Lung, anh có hơi ấm gia đình, anh có những người bạn sẵn sàng đứng ra che mưa chắn gió cho anh. Còn hắn, nhìn đi nhìn lại, hình như hắn chẳng có lấy một người kề cạnh, thương yêu duy nhất của hắn – là anh – cũng đã rời bỏ hắn, chắc hẳn hắn đã cô đơn lắm. Anh biết, hắn cô độc đã quen, và một Enigma đứng trên đỉnh xã hội như hắn vốn dĩ chẳng cần ai thương hại trao đi cái thứ ngu ngốc gọi là "tình yêu", nhưng vì anh đã cả gan xé rách cái ranh giới giữa hắn và những người khác, cả gan bước vào lãnh địa của hắn, và cũng cả gan dứt áo ra đi để lại cho hắn muôn ngàn vết thương chồng chất cùng tuyến phòng thủ đã yếu ớt đến kiệt quệ.

Anh không thấy có lỗi với hắn hay hối hận vì những gì anh đã làm, nhưng chí ít giờ đây anh có hơi chần chừ, liệu anh có nên đi tiếp kế hoạch của mình hay không, liệu hắn có chịu đựng được hay không, liệu anh có tàn nhẫn quá hay không?

Đến khi Trường Sơn nốc cạn ly rượu thứ ba, tiếng chuông lanh lảnh từ phía cửa phát ra tín hiệu có người bước vào.

Ti Lung ngồi trong lòng Minh Phúc khi vừa thấy vợ chồng Quốc Bảo tới liền sà vào vòng tay đang dang rộng của Quang Lâm.

"Aaaa, dì Lâm, dì Lâm....."

Tiếng đứa nhóc trong trẻo vang lên trong không gian yên ả vô tình đánh thức cơn mê man của con sói trắng, khiến hắn phải đánh mắt sang bên này để theo dõi.

Quang Lâm đón đứa bé vào lòng, bế nó lên, đôi tay mảnh khảnh vuốt nhẹ lên tóc nó, giọng dịu dàng.

"Anh Sơn cứ ở đây nói chuyện với Minh Phúc nhé, em với anh Bảo đưa Ti về nhà. Bye bye Phúc nha, cho anh gửi lời hỏi thăm tới Duy Thuận."

"Dạ anh Lâm, mọi người về cẩn thận nha."

Quang Lâm và Quốc Bảo vừa đi khỏi, không gian quán lại trở về sự yên bình vốn có của nó.

Trường Sơn thôi nói chuyện với Minh Phúc mà trả tự do cho con hải ly đi tiếp khách, còn anh quay trở lại nhấm nháp ly rượu của mình.

Hình như không còn Ti Lung ở đây, anh càng cảm nhận rõ hơn ngọn lửa phía sau đang sắp bén tới mông, dường như hắn muốn thông qua ánh mắt mà lột trần anh ra, soi xét, tra khảo, cảm nhận từng tấc da thịt trên người anh.
"Chết tiệt."

Trường Sơn khẽ chửi thề, sau đó nốc cạn ly rượu, đặt mạnh nó xuống bàn rồi bước những bước chân gấp gáp đi về phía hắn.

Anh đứng trước mặt hắn, giả vờ như không thấy sự hoảng hốt hiện rõ nơi đáy mắt, anh liền kéo tay hắn đứng dậy, giọng thì thầm chỉ vừa đủ hai người nghe.

"Đi theo tôi."

Nói rồi, không đợi hắn trả lời, anh kéo hắn xồng xộc ra khỏi quán, hình như trước lúc đi anh còn nghe thấy tiếng í ới vọng lên từ đằng sau của Minh Phúc.

Quẳng hắn vào ghế phụ, anh nhanh chóng leo lên ghế lái, đạp ga phóng đi mặc cho trong người mang không ít hơi men. Trên xe, anh mím môi tập trung vào việc đánh tay lái, hắn cũng chẳng nói một lời. Sơn Thạch vẫn còn lờ mờ, liệu Trường Sơn đang đưa hắn đi đâu, có phải là một bãi đất trống hay một vách núi nào đó rồi kết liễu cuộc đời hắn không? Nhưng không sao, chết cũng được, miễn là dưới tay anh, dù sao hắn cũng đã trải qua những ngày sống không bằng chết khi chẳng còn anh bên đời mà, hắn còn sợ cái quái gì nữa chứ?

Thế nhưng ngoài dự liệu của hắn, Trường Sơn đưa Sơn Thạch về nhà của anh.

Ngay khi cửa vừa đóng lại, anh đã rướn người tới cướp lấy đôi môi của hắn, câu cổ hắn xuống thật sâu, ép hắn cùng nhảy vũ điệu môi lưỡi với mình. Sơn Thạch sau một thoáng cứng đờ liền mừng húm đáp trả, hắn ngấu nghiến cánh môi mềm mại thơm mùi đào từ son, ngon lành mọng nước hơn bất cứ loại trái cây nhiệt đới nào dù trải qua bao năm vẫn khiến hắn điên đảo như vậy, chiếc lưỡi rắn rết không xương tiến công lùng sục hết khoang miệng ngọt ngào hương rượu của anh. Ba năm xa cách khiến bao nhớ nhung hóa thành nụ hôn ướt át, hắn hôn anh như thể đây là lần cuối, như thể đang cố bấu víu vào đôi môi mọng mềm ấy mà khiến hai người không thể tách rời, tay giữ chặt eo người tình, hắn nhất định sẽ không cho anh cơ hội rời xa hắn thêm một lần nào nữa.

Trường Sơn khó nhọc tách mình ra khỏi cơn đói của Sơn Thạch, kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ, anh xoay người, đẩy cả cơ thể hắn xuống sofa, rồi không chần chứ đổ rạp lên người hắn, chèn đầu gối vào giữa hai chân hắn, tạo một cái thế gọng kìm khá là "yếu ớt". Trường Sơn cố nuốt xuống vài ngụm nước bọt, cố gắng bình tâm lại nhưng giọng cất lên lại gần như vỡ ra.

"Làm một cuộc giao dịch đi."

"Giao....dịch?"

"Hủy đánh dấu cho tôi, đêm nay anh muốn cái gì ở tôi....cũng được."

Sơn Thạch gần như hóa đá, đôi mắt trân trân nhìn về khuôn mặt xinh đẹp đang ép sát phía trên mình, hắn có...nghe lầm không? Hắn biết, Trường Sơn đủ thông minh để ý thức được khả năng của hắn, và cái giao dịch chết tiệt đó, cho dù hắn có thực hiện hay không, thì một khi anh đã nói ra, chắc chắn anh đã dâng mình lên miệng sói. Dẫu biết vậy, anh vẫn đề nghị ư? Hắn có thể sau khi làm xong sẽ không hủy đánh dấu anh, mà thậm chí còn khắc anh sâu hơn vào trong tâm khảm, thậm chí là nhốt anh lại để anh chẳng thể rời xa hắn nữa. Dẫu biết vậy, anh vẫn đề nghị ư? Dẫu biết tất cả sao?

Đôi mắt chứa đầy áy náy và tội lỗi dường như biến mất, chỉ một câu nói của Trường Sơn thành công khơi gợi sự đen tối sâu thẳm vẫn luôn hiệu hữu nơi bản chất của hắn, khiến đôi mắt ấy xẹt qua một tia nguy hiểm.

"Em chắc chắn về quyết định của mình chứ?"

"Nhiều lời, có đồng ý hay không?"

"Được, tôi đồng ý, nhớ lời em hứa"

Và rồi Sơn Thạch thấy đầu óc mình ong ong khi chứng kiến một màn thế này.

Trường Sơn nhếch mép cười khẽ, lùi về sau, đứng trước mặt hắn, bắt đầu thoát y. Mỗi chiếc cúc được bật ra là mỗi lúc sợi dây lí trí trong đầu hắn đứt đi từng chút một. Anh giờ đây như diễn viên trong một bộ phim khiêu dâm đang độc diễn trước mặt bạn tình hòng tìm kiếm sự chú ý, Trường Sơn cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy, chắc là đã lâu không làm tình, hoặc là ảnh hưởng từ kì phát tình sắp đến, sao cũng được, coi như đêm nay cho anh buông thả một lần, dù đối tượng để buông thả có hơi "quen thuộc".

Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống sàn, Sơn Thạch biết lần này mình chết chắc rồi, à không, đúng là hắn chết, nhưng chết vì xuống địa ngục, còn người thật sự "chết" ở đây chắc là Trường Sơn, bởi đêm nay hắn sẽ làm anh đến chết.

Người ta thường nói "gái một con trông mòn con mắt", tuy anh không phải phụ nữ, nhưng một con thì đúng. Nhân dáng kiều diễm vốn đã mê hoặc lòng người, lại trải qua một lần sinh nở càng trở nên mềm mại, yêu kiều, đẹp đẽ đến nao lòng, làn da màu mật ong bóng loáng được ánh đèn vàng từ phòng khách "chiếu yêu" khiến Sơn Thạch không thể kiềm chế được nữa, hắn đứng dậy, hùng hổ bước đến nâng tay bế anh lên, đôi chân vững chãi tiến vào phòng ngủ.

Anh kéo hắn ngã xuống giường, cả hai lại dây dưa trong vũ điệu môi lưỡi. Hắn tách khỏi môi anh, chậm rãi di chuyển xuống cần cổ nhẵn nhụi mà liếm láp, hắn như thành kính hôn từng chút từng chút lên cơ thể anh, nhẹ nhàng để lại những dấu vết ái muội. Khi đôi môi di chuyển xuống xương quai xanh, hắn thẫn thờ một lúc khi nhìn thấy hai chữ "Sơn Thạch" uốn lượn vẫn còn ngự trị nơi đó, cổ họng khô khốc thốt lên vài lời.

"Em...không xóa xăm đi hả?"

Trường Sơn hơi giật mình khi hắn hỏi anh như vậy, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh mà trả lời, giọng điệu không chút gợn sóng.

"Ừ, không rảnh"

Rõ ràng anh đang nói dối, hắn nghe rõ sự bỡn cợt trong lời nói của anh, lòng hắn bất chợt lại dâng lên nỗi xúc động khôn tả, hình như, hình như anh vẫn còn yêu hắn, vẫn còn nhớ đến hắn, phải không?

Hắn thành kính hôn lên hình xăm nơi lồng ngực anh, rồi sự thành kính lại rất nhanh biến chất thành thứ tình cảm gì đó rất dâm dật khi hắn bắt đầu đánh lưỡi một vòng quanh nhũ hoa đã sớm sưng cứng. Trường Sơn mà hắn nhung nhớ sau bao năm xa cách dường như có gì đó rất khác, trên người anh vương vấn thứ hương thơm ngọt ngào đê mê, không phải là hương phúc bồn tử từ pheromone của anh, mà thật sự là mùi thơm của da thịt, của chính cơ thể anh.

"Bé thơm quá"

Hắn ôm anh vào lòng, ngồi thẳng dậy, đặt anh lên đùi mình, đôi tay rắn chắt siết chặt lấy cơ thể mềm mại, vùi đầu vào hõm cổ anh hít hà. Trường Sơn ngửa cổ tận hưởng từng cái chạm của hắn một cách thỏa mãn, đã lâu lắm rồi anh không làm tình, bây giờ lại được hắn nâng niu dịu dàng như thế, thật sự khiến anh có chút mủi lòng.

Bản tính Trường Sơn vốn chẳng an phận, anh đưa đôi bàn tay mảnh mai xuống, lặng lẽ giải thoát cho cái thứ sinh lí bỏng rẫy hừng hực giữa hai chân Sơn Thạch. Cự vật bất ngờ tiếp xúc với không khí lạnh khiến nó co giật nhẹ trong tay Trường Sơn, anh bật cười rồi chậm rãi vuốt ve lên xuống, như cổ vũ, như dỗ dành cho Sơn Thạch – kẻ đang miệt mài trồng dâu trên người anh.

Họ cuốn lấy nhau ngay sau lần gặp mặt lại đầu tiên sau ba năm xa cách, Sơn Thạch những tưởng bản thân sẽ phải đối mặt với những lời chất vấn, những câu chửi rủa, những cái tát, hay kinh khủng hơn chính là sự lạnh lùng nơi đáy mắt của anh. Nhưng hắn đã lầm. Hắn đã phải tự vấn rằng dạo gần đây hắn đã vô tình giúp đỡ vị thần giáng thế hay cứu rỗi sinh mệnh linh thiêng nào hay sao mà giờ đây, ơn trên lại ban cho hắn một ân huệ lớn đến nhường này, bé mèo nhỏ mà hắn ngày đêm nhớ mong, chỉ cầu xin có thể nhìn mặt anh một lần lại đang quỳ giữa hai chân hắn, áp má vào đùi trong rắn chắc của hắn mà cắn môi ngậm lấy cự vật to lớn.

Trước đây Trường Sơn chưa từng làm việc này, ngay cả khoảng thời gian còn là bạn tình của hắn anh cũng chưa từng phải nếm cái hương vị kì quặc này lần nào, thế nhưng giờ đây, dưới ảnh hưởng của thứ tâm lý vặn vẹo nào đó trong anh, hoặc là do kì phát tình, đại đại đi, anh lại cảm thấy mùi vị này thật ra cũng không tồi. Mèo nhỏ le cái lưỡi đỏ hỏn đảo một vòng quanh đầu khấc, đôi môi còn lem nhem son trượt dài trên từng đường gân hằn rõ trên dương vật hắn, khoang miệng nhỏ nhắn khó khăn nuốt xuống hai phần ba khối thịt, nhưng rõ ràng vẫn không thể. Đuôi mắt phiếm hồng, vài giọt lệ đài trang tràn ra khỏi khóe mắt, chiếc má phúng phính buộc phải phồng lên để chứa đựng cự vật to lớn, mỹ cảnh dâm dật cỡ này trực tiếp khiến đám nơ ron thần kinh trên đầu hắn nổ tung, dường như không thể khống chế mà nắm lấy tóc anh nhịp nhàng lên xuống, sau đó hết lòng rộng lượng mà đưa tất cả con cháu của mình vào khoang miệng xinh xắn ấm áp.

Cảm giác bỏng rát nơi đầu lưỡi khiến Trường Sơn hơi nhíu mày, nhưng chẳng biết anh lại nghĩ gì, chắc là do anh bị điên thật rồi, Trường Sơn ngước đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn hắn, cái má phồng to nhanh chóng xẹp xuống vì nuốt hết cái thứ dịch đục tanh nồng ấy vào cổ họng, như chứng thực cho danh xưng mèo yêu của mình, anh còn vươn lưỡi ra liếm chút dịch còn sót lại nơi khóe môi trong khi mắt vẫn không rời khỏi hắn.

"Mẹ kiếp"

Chà, có người hóa sói rồi.
——————————————————————-

lí do tui cắt ngang như vậy là tui tính để xiếc là một chap riêng á (mai mốt gì đó tui đăng nha), do tui khi viết fic bình thường và tui khi viết xiếc là 2 nhân cách hoàn toàn khác nhau, nên nhiều khi tui sợ cái xiếc tui viết có khi làm vài người khó chịu, tách chap vậy cho những ai không muốn đọc thì skip qua luôn.

Một phần lí do là không biết sao mà viết xiếc thỏ ly thì tui viết ngon ơ, mà viết xiếc xói mèo nó cứ cấn cấn, kiểu không biết viết sao luôn í :)))

vậy thui, nếu có gì sai sót thì mọi người cmt cho tui biết với nha, mỗi cmt đều là động lực siêu to lớn của tui luôn á.
Love you, chúc cả nhà ngon miệng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro